Đến nhà con gái đúng bữa, nhìn mâm cơm tối nhà nó tôi đã hiểu vì sao con rể luôn sợ vợ đến cực đoan
Tôi không nói nổi lời nào.
Con gái tôi lấy chồng được gần sáu năm, có một bé trai bốn tuổi. Từ ngày hai đứa ra ở riêng, tôi vẫn thường nghe họ hàng trêu con rể là "đội vợ lên đầu". Mỗi lần tụ tập, ai hỏi gì nó cũng quay sang nhìn vợ trước. Muốn nhận lời đi đâu cũng hỏi ý vợ. Có lần bạn bè rủ đi đá bóng, nó đang gật đầu thì con gái tôi chỉ nói: "Tối nay anh nhớ đưa con đi khám". Thế là nó lập tức từ chối. Tôi nhiều lần bảo con gái đừng bắt chồng cái gì cũng phải nghe mình, nhưng nó chỉ cười.
Tuần trước, tôi sang nhà đúng giờ cơm tối. Vừa bước vào, tôi đã thấy một cảnh rất lạ. Con rể đang xới cơm nhưng cứ vài phút lại liếc nhìn con gái tôi. Trong suốt bữa ăn, nó gần như không dám làm gì nếu chưa để ý xem vợ có phản ứng thế nào. Tôi nhìn mà thấy bực. Trong đầu chỉ nghĩ con gái mình từ bao giờ lại trở thành người khiến chồng phải dè chừng đến vậy.
Ăn xong, tôi kéo con gái vào bếp rồi trách khéo. Tôi bảo đàn ông mà sống như thế thì còn gì là không khí gia đình. Con gái im lặng rất lâu rồi nói nhỏ: "Mẹ đừng nói anh ấy như vậy".
Đúng lúc ấy, con rể đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện. Nó không thanh minh, chỉ xin phép đưa cháu xuống sân chơi. Chờ hai bố con đi khỏi, con gái mới mở ngăn kéo lấy một tập hồ sơ bệnh án đặt trước mặt tôi.
Tôi mở ra mà tay run.
Đó là hồ sơ điều trị của con gái cách đây ba năm. Thời điểm sinh cháu được hơn hai tháng, con bé bị trầm cảm sau sinh. Có những ngày nó khóc liên tục, mất ngủ, cáu gắt vô cớ. Nặng nhất là một lần đang bế con thì hoảng loạn đến mức buông tay, may con rể kịp đỡ lấy. Tôi chết lặng vì suốt thời gian ấy, hai đứa giấu cả hai bên gia đình. Chúng chỉ nói con gái chăm con vất vả nên ít về ngoại.
Con gái kể phải mất gần một năm điều trị và gặp chuyên gia tâm lý mới ổn định. Dù bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, bác sĩ vẫn dặn người thân hạn chế tạo áp lực, đừng phản ứng gay gắt mỗi khi cô ấy căng thẳng vì nguy cơ tái phát vẫn còn.
"Anh ấy không sợ con, mẹ ạ. Anh ấy chỉ sợ con lại quay về quãng thời gian đó".
Tôi không nói nổi lời nào.
Con gái kể thêm, từ sau lần chứng kiến vợ lên cơn hoảng loạn, con rể tự thay đổi hoàn toàn. Nó tập quan sát cảm xúc của vợ qua từng bữa ăn, từng câu nói. Thấy vợ mệt thì chủ động làm việc nhà. Thấy vợ im lặng quá lâu thì tìm cách đưa con ra ngoài để cô ấy nghỉ. Mọi người nhìn vào đều bảo nó sợ vợ, nhưng chỉ có nó biết mình đang sợ điều gì.
Lúc về, tôi nhìn thấy con rể đang ngồi dưới sân, kiên nhẫn dạy con trai đạp xe. Lần đầu tiên, tôi không còn thấy đó là một người đàn ông "sợ vợ". Tôi chỉ thấy một người chồng đã từng chứng kiến vợ mình đi qua những ngày tăm tối nhất nên chọn cách yêu thương cẩn thận hơn người khác. Có những điều nếu chỉ nhìn vào một mâm cơm, tôi sẽ nghĩ con gái mình quá ghê gớm. Nhưng hóa ra phía sau sự nhường nhịn ấy là một bí mật mà bất kỳ người mẹ nào biết được cũng chỉ thấy biết ơn người đàn ông đã yêu thương con gái mình.