Đến bệnh viện thăm bố chồng, khi ra khỏi phòng, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang đứng lặng yên ở ngoài với khuôn mặt lo lắng
Bà ấy nói đã đến từ lâu nhưng vì có chúng tôi bên trong nên không dám vào.
Khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi đã qua đời được 3 năm, trong nhà chỉ có bố chồng mới ngoài 60 tuổi. Bố chồng tôi là người hiền lành, có lương hưu và cũng biết nấu nướng nên chúng tôi được nhờ ông khá nhiều. Cuộc sống diễn ra êm đềm cho tới khi chồng nói với tôi bố có bạn gái và ông muốn đưa bà ấy về sống cùng chúng tôi.
Khi nghe tin này, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ. Bố chồng tôi, người mà tôi luôn kính trọng, giờ đây lại có một quyết định kỳ lạ đến vậy. Tôi không thể tin nổi rằng ông lại có thể yêu đương ở cái tuổi này, và còn muốn công khai mối quan hệ đó.
Khi tôi bày tỏ sự lo lắng và bức xúc, chồng chỉ im lặng. Rõ ràng, anh cũng không biết phải làm gì, nên hay không nên ngăn cản bố. Sau một hồi suy nghĩ, anh bảo tôi cứ gặp bà ấy xem tình hình thế nào đã.
Và thế là một bữa cơm họp mặt gia đình được ấn định. Bà ấy ngoài 50 tuổi, trông cũng thật thà chất phác, có 2 con gái đều đã đi lấy chồng, đang sống một mình ở phòng trọ, làm công nhân môi trường.
Bữa cơm khá ngượng ngùng, vì thật sự chúng tôi không biết phải nói gì. Bố chồng thì vui vẻ uống vài chén rượu. Ông luôn tay gắp thức ăn cho bà ấy, rồi giục chúng tôi ăn uống... Dường như trong cuộc gặp này, chỉ có bố chồng tôi là hài lòng. Còn chúng tôi thì đều rơi vào thế khó xử.

Ảnh minh họa
Sau hôm đó, vợ chồng tôi thẳng thắn nói với bố hãy suy nghĩ lại vấn đề này. Có nhất thiết phải đưa bà ấy về sống cùng không? Chúng tôi không chấp nhận được. Ông quen bà ấy thì được nhưng đừng rình rang mà mọi người cười chê. Vì bị chúng tôi ngăn cản nên bố chồng ngậm ngùi đồng ý sẽ không đề cập tới chuyện này nữa.
Chỉ vài ngày sau, khi tôi đang làm việc tại công ty, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng: "Bố đang ở bệnh viện. Ông ngã khi đi tập thể dục". Tôi vội vã đến bệnh viện. Khi đến nơi, tôi thấy bố chồng nằm trên giường bệnh, nhìn mặt mũi ông tái nhợt, chồng tôi ngồi bên cạnh. Hỏi thăm bố vài câu, tôi đứng dậy đi lấy nước nóng. Khi ra khỏi phòng bệnh, tôi gặp bà ấy đang đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng. Bỗng dưng tôi thấy có một cảm xúc rất lạ lùng. Tôi nói với bà ấy đừng lo, ông chỉ bị ngã nhẹ thôi, đã được băng bó lại rồi, vài ngày là xuất viện được. Bà ấy nói đã đến từ lâu nhưng vì có chúng tôi bên trong nên không dám vào.
Khi tôi trở về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể ngăn cản bố chồng tìm kiếm hạnh phúc. Huống chi, có một người để bầu bạn và chăm sóc vẫn tốt hơn là con cái. Cuối cùng, tôi quyết định ủng hộ ông. Tôi đã nói với chồng rằng tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ này, chồng tôi có vẻ cũng xuôi xuôi. Nhưng chúng tôi chưa biết sẽ nói với bố như thế nào để ông cảm thấy không phải vì chúng tôi thấy ông ngã, sợ phải chăm sóc ông, nên mới đồng ý cho bà ấy đến sống cùng?