Nhìn bố chồng đang ngồi ở góc phản, vợ tôi nhỏ nhẹ nói: "Em không sống nổi với ông ấy nữa đâu", nghe mà tôi chỉ biết câm nín
Vợ tôi đêm đó không trở về nhà, cô ấy ngủ nhờ bên hàng xóm.
Cha tôi, ông Cẩm, ngoài 70, trí nhớ lẫn lộn, có lúc quên cả tên con trai, nhưng riêng chuyện đuổi đánh con dâu thì ông nhớ rất rõ. Không phải vì vợ tôi làm gì sai trái, mà chỉ đơn giản là vì bố thấy cô ấy "lạ". Trong mắt ông, vợ tôi chưa bao giờ là con dâu.
Ngày còn khỏe, ông đã hay gắt gỏng với cả nhà, đặc biệt là với vợ tôi. Sau khi mẹ tôi mất, ông còn oái oăm hơn, hay nghi kị, xoi mói, mắng mỏ vợ tôi, gần đây còn quá quắt hơn.
Hôm đó, tôi về nhà thấy vợ đang chườm đá lên cổ tay, còn bố tôi ngồi ở góc phản, cầm cái gậy tre mà trước đó ông đã phang một cú vào tay vợ tôi chỉ vì cô ấy cầm bật lửa của ông xuống bếp khiến ông không hút thuốc lào được!!!
Vợ tôi không khóc, chỉ vừa chườm đá, vừa nắn bóp tay và nói nhỏ khi tôi ngồi xuống bên cạnh: "Em không sống nổi với ông ấy nữa đâu".
Tôi im lặng, mấy lần trước cũng thế, lúc thì sưng bàn chân, lúc thì tím bắp tay, lần nào cũng do ông dùng gậy đập trúng khi lên cơn. Tôi biết cô ấy đang chịu đựng vì tôi, vì con.

Ảnh minh họa
Một lần giữa đêm, cả nhà tôi hỗn loạn vì bố tôi cầm gậy đuổi theo vợ tôi hỏi: "Mày là ai? Ai cho mày vào nhà tao?", ông đuổi theo ra tận ngoài ngõ, hàng xóm cũng xôn xao can ngăn. Vợ tôi đêm đó không trở về nhà, cô ấy ngủ nhờ bên hàng xóm. Ngày hôm sau thì trở về nhà từ sớm, gói ghém đồ đạc. Tôi níu tay vợ, xin cô ấy đừng đi, cho tôi thêm thời gian để giải quyết chuyện này.
Cô ấy không nhìn tôi, chỉ nói: "Mình ly hôn đi".
Tôi sụp xuống, ôm chân vợ, van xin, tôi thề sẽ thuê người chăm sóc bố, sẽ đưa bố đi viện kiểm tra trí nhớ, sẽ không để ông ở gần cô ấy nữa. Cô ấy đứng lặng một hồi lâu rồi cũng đặt túi xuống.
Từ hôm đó, tôi cho ông lên tầng trên, làm một cánh cửa sắt khóa lại, cố giữ vợ và bố cách xa nhau. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn nghe tiếng ông gầm lên từ trên gác, đòi thả ông ra, mắng mỏ vợ tôi bằng những từ ngữ nặng nề.
Vợ tôi chỉ im lặng, im lặng đến đáng sợ. Mỗi sáng, tôi thấy cô ấy lau nhà, dọn bếp, chăm con mà mặt không còn biểu cảm gì.
Tôi phải làm sao để không trở thành kẻ nhu nhược vô dụng trong gia đình mình? Có cách nào để vừa hiếu thuận với bố, vừa để vợ thoải mái không?