Đêm tân hôn vợ chồng nằm im đơ như khúc gỗ đến sáng vì một lí do “nói ra chẳng ai tin”

Sen Trắng,
Chia sẻ

Đêm tân hôn, tới tận lúc xong xuôi mọi việc định bụng đi ngủ, Tuyết muốn cài cửa phòng lại thì anh nhắc nhở vợ: "Đợi mẹ vào đã em!".

Đêm tân hôn không "làm ăn" gì có lẽ không thiếu ở các cặp vợ chồng. Bởi rất nhiều lí do: chồng say rượu mê man, cả hai đều mệt lử khi cả ngày chạy đôn đáo với tiệc cưới, có khi là vợ đang bầu bí cũng nên…

Nhưng chắc chẳng ai như vợ chồng nhà Tuyết, đêm tân hôn rõ ràng vợ chồng vô cùng sung sức, vô cùng tỉnh táo, lại rất muốn được "làm gì đó", nhưng cuối cùng đành bất lực không dám hành động. Cả hai phải nằm bất động im thin thít như khúc gỗ cả đêm, ngủ không ngủ được mà thức cũng chẳng xong!

Hồi yêu nhau, Tuyết có về chơi nhà chồng vài lần. Đợt sắp cưới, cô cười hỏi chồng: "Anh ơi, cưới xong vợ chồng mình ở phòng nào!". Anh chỉ căn phòng rộng nhất trong nhà. Tuyết mỉm cười hài lòng chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Nhà chồng Tuyết xây theo kiểu tự do, chẳng có chia phòng quy củ cho các thành viên trong nhà gì hết. Nhà anh chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ rộng rãi kê được 2 chiếc giường, và một phòng nữa nhỏ xíu chắc kê được chiếc giường đơn. Bố anh mất sớm, nên bình thường mẹ anh và anh ngủ trên 2 chiếc giường trong căn phòng to, còn phòng nhỏ kia để làm nhà kho chứa đồ. Lúc hỏi chồng tương lai rồi nhận được câu trả lời của anh, Tuyết cũng chẳng hề nhớ đến việc, nếu vợ chồng cô ở căn phòng to ấy thì mẹ chồng Tuyết sẽ ở đâu?

Đêm tân hôn vợ chồng nằm im đơ như khúc gỗ đến sáng vì một lí do “nói ra chẳng ai tin” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến khi được rước dâu về nhà anh, vào phòng tân hôn, nhìn trong phòng vẫn kê 2 chiếc giường, Tuyết vẫn chưa nghĩ gì hết. Mặc dù bên chiếc giường kia chăn gối của mẹ chồng vẫn xếp ngay ngắn ở đấy chứ đâu hề được dọn đi. Tới tận lúc xong xuôi mọi việc định bụng đi ngủ, Tuyết muốn cài cửa phòng lại thì anh mới nhắc: "Đợi mẹ vào đã em!".

Tuyết sững sờ, lắp bắp: "Anh… nói cái gì?". Sao đêm tân hôn trong phòng tân hôn của vợ chồng cô lại đợi mẹ chồng vào cùng? Anh cười gượng, chỉ chiếc giường bên cạnh giường cưới của 2 người: "Mẹ ngủ giường này mà, nhà đâu còn chỗ nào khác để ngủ!".

Tuyết như người mộng du trở về giường của mình, như vẫn không tin vào sự thật đã bày ra trước mắt. Lát sau mẹ chồng cũng vào phòng buông màn đi ngủ, cô lại càng không dám khóc lóc hay tủi thân trách móc gì chồng. Cũng chả dám nói chuyện tâm sự, ngại mẹ chồng nghe thấy mà làm ồn bà không ngủ được. Thậm chí cô còn chẳng dám trở mình, e sợ mẹ chồng nghĩ vợ chồng cô đang làm chuyện gì đó tế nhị. Giá kể có tấm ngăn dẫu mỏng manh thôi cũng được, vợ chồng cô còn cố "lặng im không tiếng động" mà "làm việc". Đằng này thông tuông với khoảng cách gần thế kia, có các vàng Tuyết vẫn chẳng dám manh động.

Thi thoảng Tuyết và chồng lại động vào tay nhau một cái rồi lén thở dài. Chẳng ai ngủ được, và cứ phải nằm ngay đơ như khúc gỗ khiến Tuyết khóc không ra nước mắt. Có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ đêm tân hôn của mình lại thành thế này. Chuyện đó không quan trọng bằng việc, những ngày sau chẳng lẽ đêm nào cũng như vậy? Vợ chồng cô sẽ không mảy may có chút riêng tư nào gọi là có? Muốn nói câu gì đều phải cân nhắc bởi mẹ chồng nằm ở giường sát sạt sẽ nghe thấy rõ mồn một?

Đêm tân hôn vợ chồng nằm im đơ như khúc gỗ đến sáng vì một lí do “nói ra chẳng ai tin” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mà cô thấy lạ thật, chẳng lẽ mẹ chồng không khó xử khi ngủ cùng một phòng với vợ chồng con trai mới cưới ư, lại còn trong đêm tân hôn? Nghe tiếng ngáy đều đều truyền ra từ giường bà thì Tuyết biết, hẳn bà chẳng nghĩ ngợi gì rồi. Bà quá vô tư hay bà cố tình làm khó con cái đây? Dẫu biết nhà cửa không tiện, song chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn?

Không biết qua bao lâu, Tuyết mơ màng chợp mắt được một tí thì mẹ chồng đã lục đục trở dậy. Bà bật đèn sáng trưng trong phòng, khiến vợ chồng cô có muốn ngủ nữa cũng chẳng dám. Tuyết nhìn đồng hồ, chưa tới 5 giờ sáng. Cô mệt mỏi theo mẹ chồng dậy nấu nướng ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Cô còn chú tâm xem xét căn phòng nhỏ đang để đồ kia, không rộng mà có thể đặt được chiếc giường đơn với cái bàn nhỏ.

Cô ngỏ ý với chồng bàn bạc để mẹ chồng chuyển qua đó ở. Tất nhiên cần sơn quét lại cho mới. Anh thở dài: "Trước đám cưới anh nói với mẹ rồi, mẹ bảo ở đó chật chội, bí bách, mẹ không ở được". Bà đã nói vậy, là phận làm con đâu dám ép bà phải chuyển sang. Giá kể phòng đó rộng hơn chút, chỉ cần kê được giường đôi thôi thì cô sẵn sàng bắt chồng chuyển qua đó rồi. Nhưng 2 vợ chồng chen chúc trên chiếc giường một thì thật sự chịu không thấu.

Tuyết nước mắt lưng tròng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của mình mà bất lực chẳng biết làm thế nào. Bao giờ mới có tiền để xây nhà mới cho rộng rãi, thoải mái hơn? Anh đã nhấm nháy cô, trưa nay ra nhà nghỉ. Tuyết cười hơn mếu, lẽ nào sau này mỗi lần vợ chồng muốn gần gũi đều phải chạy ra ngoài?

Chia sẻ