Đêm tân hôn, chồng đưa cho tôi một chiếc phong bì rồi bảo: "Anh ngủ hãy mở", đọc xong tôi muốn ly hôn

Vỹ Đình,

Nhưng khi mở ra, tôi lại chết lặng.

Tôi và chồng yêu nhau gần ba năm mới quyết định kết hôn. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hiền lành, sống có trách nhiệm và rất thương bố mẹ. Chính điều đó khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, hai bên gia đình đều vui vẻ. Tôi cứ nghĩ từ hôm ấy, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ chỉ còn chuyện cùng nhau vun vén cho mái ấm nhỏ.

Đêm tân hôn, khi mọi người đã về hết, chồng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì rồi đặt lên bàn. Anh nhìn tôi, mỉm cười và nói: "Em cứ mở khi anh ngủ. Anh không muốn em phải trả lời ngay". Nói xong, anh đi tắm rồi lên giường nằm. Tôi cầm chiếc phong bì với đủ thứ tò mò trong đầu. Tôi nghĩ có thể đó là một lá thư, cũng có thể là món quà anh chuẩn bị từ trước.

Nhưng khi mở ra, tôi lại chết lặng.

Bên trong là một tờ giấy ghi rất nhiều con số. Anh liệt kê toàn bộ những khoản tiền bố mẹ từng bỏ ra để nuôi mình khôn lớn, từ tiền học đại học, tiền sửa nhà, tiền chữa bệnh cho bố đến chi phí tổ chức đám cưới. Cuối tờ giấy là một dòng chữ được viết rất cẩn thận: "Từ tháng sau, anh sẽ gửi bố mẹ 15 triệu mỗi tháng. Em đồng ý nhé".

Tôi ngồi rất lâu mà không biết nên nghĩ gì. Hai vợ chồng vừa vay ngân hàng để mua căn hộ nhỏ. Chúng tôi còn dự định vài năm tới sẽ sinh con. 15 triệu mỗi tháng là một khoản tiền rất lớn với điều kiện của cả hai lúc đó. Điều khiến tôi buồn hơn cả không phải là chuyện anh muốn báo hiếu, mà là anh đã quyết định tất cả trước khi hỏi ý kiến người sẽ cùng mình gánh vác cuộc sống sau này.

Sáng hôm sau, tôi đặt chiếc phong bì lại trước mặt chồng rồi tháo nhẫn cưới ra. Tôi bình tĩnh nói: "Nếu anh đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình mà không cần em đồng ý, có lẽ em chưa sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân này".

Anh sững người. Anh giải thích rằng anh chỉ muốn báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Anh nghĩ mình là con trai cả, giờ đã lập gia đình thì càng phải có trách nhiệm hơn. Tôi lắng nghe hết rồi chỉ hỏi một câu: "Anh đã từng hỏi bố mẹ có thật sự cần số tiền ấy chưa, hay anh chỉ đang cố trả một món nợ trong lòng mình?".

Ba ngày sau, bố mẹ chồng gọi hai vợ chồng về ăn cơm. Sau khi nghe con trai kể lại mọi chuyện, bố chồng cầm tờ giấy lên rồi xé ngay trước mặt chúng tôi. Ông nói: "Bố mẹ nuôi con không phải để sau này tính thành hóa đơn. Nếu mỗi tháng con đưa bố mẹ từng ấy tiền rồi cuộc sống của hai đứa chật vật, bố mẹ cũng không thể vui nổi".

Hôm đó, tôi mới hiểu điều đáng sợ nhất không phải là một người con quá hiếu thảo. Điều đáng sợ là khi người ta luôn sống với cảm giác mình mắc nợ cha mẹ. Bởi lòng biết ơn sẽ khiến con người sống tử tế hơn, còn cảm giác phải trả nợ lại rất dễ biến hôn nhân thành một phép tính hơn thua. Cha mẹ yêu con chưa bao giờ mong con dùng cả cuộc đời để trả ơn. Điều họ mong nhất là con biết sống có trách nhiệm với gia đình mới của mình, bởi đó cũng chính là thành quả lớn nhất mà những người làm cha mẹ muốn nhìn thấy.

Chia sẻ