Đêm tân hôn bi hài của cô dâu mới với anh chồng vùng khỏi vòng tay vợ, “ôm” máy vi tính
Nhưng đúng lúc sắp bước vào giai đoạn chính của đêm tân hôn thì “ting” – một tiếng kêu vô cùng quen thuộc song cũng tột đỉnh chán ghét vang lên: điện thoại báo hiệu email của Sơn có thư mới.
Hơn 9 giờ, mẹ chồng đã giục Thanh: “Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì mai dọn dẹp nốt, mẹ cũng đi ngủ đây, mệt mỏi cả ngày rồi”. Thanh nghe thế thì cười với bà đầy cảm kích rồi kéo chồng lên phòng tân hôn. Có một người mẹ chồng tâm lí thật thích biết bao, bà chẳng những chung tay cùng dọn dẹp với vợ chồng cô mà còn biết hôm nay là đêm tân hôn của 2 người nên đuổi đôi vợ chồng son đi ngủ sớm.
Khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm do lũ bạn thân tặng, Thanh ngượng ngùng từ nhà tắm bước ra. Sơn đã ngồi sẵn trên giường đợi vợ. Thanh cúi đầu, tần ngần đứng trước giường. Cô là cô dâu mới mà lại, e thẹn tí không được sao, mong chồng dắt lên giường cũng là điều bình thường thôi chứ nhỉ?
Thanh đợi 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy Sơn ỏ ê gì tới mình. Quái, dù có kinh ngạc trước mức độ gợi cảm của vợ tới đâu thì hình như thời gian “đơ” cũng hơi dài quá đấy. Cô giận dỗi ngẩng đầu lên, định bụng nũng nịu gọi anh một tiếng. Nào ngờ cảnh tượng cô chứng kiến được khiến cô lập tức hóa đá. Chồng cô nào có đang ngắm nhìn cô vợ dễ thương cùng biểu cảm ngại ngần của nàng đâu cơ chứ! Anh đang cắm mặt vào điện thoại, vẫn còn chưa liếc lên một giây nào kia kìa! Bao sự ngượng ngập của cô từ nãy tới giờ để cho ông trăng ngoài cửa sổ ngắm hết!
Ảnh minh họa
Thôi chả còn ngượng với ngùng gì nữa, Thanh xông lên giật phăng điện thoại trên tay anh, nhìn vào màn hình thì phát hiện anh đang kiểm tra email công việc. Biết mình mắc lỗi, Sơn vội vã xin lỗi làm lành. Thiết nghĩ không nên phá hỏng đêm tân hôn vì một việc nhỏ nhoi, Thanh đành nuốt giận mà bỏ qua cho chồng.
Để bù đắp cho vợ, Sơn quyết tâm cho vợ một đêm tân hôn nồng nàn khó quên. Anh rất mực dịu dàng khiến Thanh cũng quên béng mất lỗi lầm vừa rồi của chồng. Hai người say mê tới quên trời đất. Nhưng đúng lúc sắp bước vào giai đoạn chính thì “ting” – một tiếng kêu vô cùng quen thuộc song cũng tột đỉnh chán ghét vang lên: điện thoại báo hiệu email của Sơn có thư mới.
Sơn khựng người lại ngay lập tức, rồi đầy náy náy xin xỏ vợ: “Anh xem có gì quan trọng không đã nhé!”. Đời nào Thanh chịu, cô níu chồng lại: “Có gì quan trọng đi chăng nữa chẳng lẽ để mai không được hay sao? Sếp anh cũng lạ ghê, đêm tân hôn của người ta mà còn phá đám”. “Sếp đâu có phá đám, chắc sếp đang làm việc nên tiện cứ gửi mail, nếu gấp cần làm ngay thì sếp điện thoại cho anh rồi”, Sơn vội vã phân bua cho ông sếp mà anh hằng yêu quý.
“Vậy để mai xem đi”, Thanh cố thuyết phục chồng. Sơn nhăn nhó: “Sếp đang giao cho anh một dự án quan trọng, chắc chắn có tiến triển mới nên sếp mới gửi email cho anh, anh tò mò lắm… Nếu không xem ngay thì anh không chịu được mất…”. Đấy, tóm lại đối với Sơn cô vợ quyến rũ trên giường không bằng một góc cái email công việc sếp vừa gửi kia. Thanh tức điên, gắt lên: “Đấy, anh đi mà xem đi!”.
Như được đại xá, Sơn vội vã vùng dậy mở điện thoại. Đọc một lượt email xong, anh ngần ngừ nhìn vợ: “Anh phải trả lời cho sếp ngay, đợi anh một lúc nữa nhé”. Sức kiên nhẫn của Thanh như sắp chạm tới giới hạn, cô lớn tiếng chất vấn anh: “Một lúc nữa thì hết đêm đấy! Anh có biết đêm nay là ngày gì không hả?”.
Ảnh minh họa
“Nhưng anh đang có ý tưởng trong đầu rồi, không viết ra ngay anh bồn chồn không yên mất, anh sẽ không tập trung làm gì khác được…”, Sơn đầy vẻ khó xử. Đến nước này thì Thanh chịu thua chồng rồi. Cô nghẹn ngào như sắp khóc vì tủi thân: “Được rồi, anh cứ làm việc của anh đi, không phải quan tâm đến em nữa. Đêm tân hôn cũng có gì đặc biệt đâu cơ chứ. Công việc của anh vẫn là quan trọng nhất!”.
Ngờ đâu Sơn chẳng những không tâm lí chạy lại dỗ dành vợ, còn vui mừng hớn hở khen cô: “Em nghĩ được thế thì anh mừng lắm, anh luôn cho rằng đáng nhẽ ngày hôm nay mệt mỏi nên nghỉ ngơi sớm mới phải, đêm tân hôn để dành ngày mai thì hợp lí, lúc đấy tinh thần và sức lực đều tràn trề hơn nhiều cơ mà. Nhất định ngày mai anh sẽ bù cho em nhé, hôm nay em ngủ sớm đi, anh làm việc sợ là còn lâu đấy!”.
Nghe chồng nói mà Thanh tức nổ phổi, anh vô tâm thật hay giả vờ vô tâm vậy? Thôi, “bệnh” cuồng công việc của Sơn đã hết thuốc chữa thật rồi! Cô ôm một cục tức to đùng trong lòng nằm trằn trọc không sao ngủ nổi. Trong khi ấy Sơn ngồi cách đó mấy mét thì đang say sưa với công việc của anh, coi mấy tiếng thở dài thườn thượt của vợ như gió thoảng.
Ngay từ hồi yêu nhau, Thanh đã thừa biết mức độ ham việc của Sơn, đi hẹn hò với bạn gái vẫn chăm chăm bật điện thoại để cập nhật công việc, mỗi khi anh bận rộn nếu cô không gọi cho anh thì Sơn cũng chẳng cần biết bạn gái thế nào. Bao phen điên tiết với Sơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn là người tốt, đối xử thật lòng với cô. Thà rằng anh nghiện công việc còn hơn nghiện những thứ khác như rượu chè, cờ bạc, thậm chí gái gú.
Tự an ủi mình là thế nhưng giữa đêm tân hôn nồng nàn chồng lại vùng dậy ôm máy tính, mặc vợ lẻ loi cô đơn thì vẫn khiến cô phải khóc ròng không thôi.