Đêm nào vợ cũng giật mình thon thót nhưng khi tôi ôm lấy cô ấy thì lại bị đẩy ra, biết lý do, tôi càng thương vợ và giận bản thân mình hơn
Tôi cũng nghĩ vợ gặp chuyện gì đó nhưng khi biết mọi chuyện, tôi cảm thấy giận bản thân khủng khiếp.
Vợ tôi xuất thân ở nông thôn và là thợ gội đầu. Hồi đấy tôi về quê chơi, rồi quen biết và cưới em làm vợ. Dù ăn học không đến nơi đến chốn nhưng vợ tôi lại có cách sống rất tốt, hiếu hạnh, đơn thuần. Mẹ tôi là người rất khó tính nhưng cũng thương em. Bà còn bảo tôi phải đối xử tốt với vợ, đừng bao giờ để vợ buồn.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ cho một khoản tiền lớn để xây nhà riêng. Căn nhà hai tầng, khang trang, rộng rãi nhưng vợ tôi luôn lau dọn sạch tinh tươm. Phía trước nhà, em còn trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Hàng ngày, đi làm về, tôi luôn cảm thấy bình yên, thư thái. Vợ nấu ăn, pha nước tắm, chăm sóc chồng chu đáo đến mức không biết từ bao giờ, em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi.
Từ khi chuyển công ty mới, lượng công việc của tôi càng nhiều hơn. Tôi thường xuyên đi công tác, tiếp đối tác và kí hợp đồng. Vì có năng lực nên đường công việc của tôi càng thăng tiến nhanh nhưng đi cùng với điều đó là thời gian tôi dành cho gia đình càng hạn hẹp lại. Ngay cả khi vợ sinh, tôi cũng không thể có mặt lúc em cần tôi nhất. Tôi vẫn nhớ lúc đó, chính mẹ đã giáng cho tôi một tát rồi gằn giọng hỏi tôi có muốn mất vợ không? Hóa ra vợ tôi sinh khó, đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh mới yên ổn. Thế mà sau khi tỉnh dậy, em vẫn chẳng trách móc tôi lấy một lời. Sau lần đó, tôi càng thương vợ hơn.
Có con rồi, tôi vẫn mải mê với công việc vì muốn phấn đấu vào ghế Giám đốc khu vực. Mỗi lần đi công tác xa, tôi đều nhắc nhở vợ phải chốt cửa cẩn thận và gọi cô giúp việc lên phụ chăm con để ngủ cho yên giấc. Nhưng mấy hôm nay, đêm nào vợ tôi cũng giật mình thon thót. Thậm chí khi đang nằm trong vòng tay tôi, em vẫn giật nảy mình như gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Đã vậy, tôi vòng tay ôm đều bị vợ đẩy ra một cách lạ lùng. Thế nhưng tôi hỏi thì vợ lại kiên quyết không nói.
Đến sáng hôm qua, cô giúp việc mới kể lại chuyện đã xảy ra 2 tuần trước. Hôm đấy tôi đi công tác, nhà chỉ có hai người phụ nữ và một đứa bé nên bị trộm vào nhà cạy tủ lấy trộm hơn 20 triệu. Cả nhà ngủ say không biết, tới sáng khi nhìn dấu vết để lại mới choáng váng. Vợ tôi mới sinh, thể chất và tinh thần còn yếu ớt nên rất sợ hãi. Em cứ ôm chặt lấy con, nước mắt lã chã và bị ám ảnh tinh thần cho đến tận bây giờ.
Nghe cô giúp việc nói, tôi vừa thương vợ vừa giận bản thân mình. Nếu như tôi không tham công tiếc việc thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, vợ tôi cũng không phải chịu tổn thương như vậy. Giờ nhìn vợ ban ngày vẫn bình thường nhưng đêm đến lại liên tục giật mình, tôi thương em quá. Tôi nên làm gì để giúp vợ bây giờ?
(nguyenminh...@gmail.com.vn)