Đêm Giao thừa vợ tát tôi 2 cái trước mặt cả nhà 8 năm sau mẹ vợ hấp hối, câu trả lời của tôi khiến họ chết lặng
Tha thứ là lựa chọn của người trưởng thành, nhưng quay lại hay không lại là quyền của lòng tự trọng.
"Bốp! Bốp!", hai cái tát vang lên chát chúa giữa phòng khách đông người, phá tan không khí ấm áp của đêm Giao thừa.
Phận ở rể
Tôi đứng sững, má nóng rát, bàn tay theo phản xạ đưa lên ôm mặt. Trước mặt tôi, Vương Hiểu Vũ – vợ tôi đang trừng mắt giận dữ.
"Trần Lỗi, anh đúng là đồ vô dụng!", cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Ngay cả chút quà Tết ra hồn cũng không mua nổi, vậy mà vẫn ngồi đây ăn cơm tất niên?". Căn phòng bỗng im lặng, nhưng không một ai lên tiếng. Bố vợ tôi cúi đầu nhìn vào ly rượu, uống từng ngụm nhỏ như thể không nghe thấy gì. Mẹ vợ tôi vẫn bận gắp thức ăn cho con trai út Vương Hiểu Phong, miệng cười nói vui vẻ, giống như hai cái tát vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ở góc phòng, con gái tôi Tiểu Nguyệt mới tám tuổi đã bị dọa sợ. Con bé trốn ra sau ghế sofa, gương mặt tái mét, cơ thể run rẩy.
Tôi cúi xuống bên con, nhẹ nhàng xoa đầu: "Đừng sợ". Tiểu Nguyệt nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước: "Bố ơi… mình đi đâu vậy?". Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ của con và nói: "Chúng ta về nhà của mình".
Nói xong, tôi đứng dậy, đẩy mạnh cánh cửa. "Rầm!", gió lạnh của đêm Giao thừa thổi thẳng vào mặt. Tôi dắt con gái bước ra ngoài. Hai cha con chúng tôi dần biến mất trong màn đêm lạnh giá và tôi không quay đầu lại. Khi ấy tôi mới hiểu một điều: Có những nơi nhìn giống như nhà, nhưng thực ra chỉ là nơi mình cố gắng chịu đựng.
Người đàn ông bị coi thường
Thời điểm đó, tôi thực sự rất nghèo. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ với mức lương chỉ khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Trong thành phố mà giá nhà tăng từng ngày, ngay cả việc mua cho con gái một chiếc áo đẹp cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu.
Ngay từ đầu, mẹ vợ đã không hài lòng với tôi. Bà thường nói trước mặt họ hàng: "Con gái tôi xinh đẹp như vậy mà lại lấy phải một thằng nghèo". Có lần bà còn so sánh: "Nhìn Hiểu Phong mà xem, mới đi làm hai năm đã làm trưởng nhóm, lương tháng 20 triệu rồi". Sau đó bà quay sang nhìn tôi: "Còn cậu thì sao? Kết hôn năm năm mà vẫn chỉ là nhân viên quèn".
Tôi không phản bác, tôi chỉ im lặng. Bởi vì tôi biết đôi khi đàn ông chọn im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì họ vẫn muốn giữ một mái nhà. Trước Tết năm đó, trong túi tôi chỉ còn 500 nghìn đồng. Tôi mang số tiền ít ỏi ấy ra chợ mua đồ Tết. Trong khu chợ đông nghịt người, ai cũng chất đầy xe hàng, còn tôi chỉ xách hai túi nhỏ với vài gói bánh và ít trái cây.
Khi tôi mang đồ về nhà, Hiểu Vũ vừa nhìn thấy đã cau mày: "Chỉ có thế thôi à?". Cô ấy nói tiếp: " Anh có biết Hiểu Phong mua gì không? Chỉ riêng rượu đã ba thùng rượu đắt tiền".
Tôi muốn giải thích về tình hình tài chính của mình, nhưng cuối cùng tôi lại không nói gì. Tôi biết những lời giải thích của người nghèo thường không có trọng lượng. Nhiều năm sau tôi mới hiểu: Nghèo không đáng sợ, điều đáng sợ là khi sự nghèo khiến người khác mất kiên nhẫn với bạn. Và đêm Giao thừa hôm đó, hai cái tát của Hiểu Vũ đã trở thành giọt nước tràn ly.
Cuộc gọi sau 8 năm
Tám năm trôi qua, cuộc đời của tôi đã thay đổi. Tôi mở công ty riêng và công việc dần ổn định. Tôi không phải người giàu có nhưng tôi đủ khả năng cho con gái một cuộc sống tử tế.
Một buổi tối, điện thoại của tôi reo lên. Người gọi là Vương Hiểu Phong. Giọng cậu ta gấp gáp: "Anh Lỗi… mẹ em bệnh nặng lắm. Bác sĩ nói tình hình rất nguy hiểm. Mẹ muốn gặp anh".
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi: "Bà ấy muốn gặp tôi để làm gì?". Hiểu Phong nói nhỏ: "Mẹ muốn… xin lỗi anh".
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra thành phố đang lên đèn. Trong phòng bên cạnh, Tiểu Nguyệt – giờ đã là thiếu nữ đang chăm chú học bài. Tôi chợt nhớ lại đêm Giao thừa năm ấy, nhớ hai cái tát và ánh mắt thờ ơ của cả gia đình. Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói một câu khiến đầu dây bên kia im lặng rất lâu: "Tôi không hận bà ấy".
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không còn là con rể của gia đình đó nữa". Sau câu nói ấy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Sau này tôi mới hiểu một điều: Tha thứ là lựa chọn của người trưởng thành, nhưng quay lại hay không lại là quyền của lòng tự trọng. Bởi vì có những cánh cửa đã đóng lại trong đêm đông lạnh nhất, thì dù mùa xuân có đến, chúng cũng không mở ra nữa.