Đầu năm đi họp lớp, về nhà chưa được bao lâu thì tôi nhận được một cuộc gọi khiến tôi tức tối

Thanh Uyên,

Cuộc gọi kết thúc trong trạng thái tôi gần như không đứng vững.

Hôm qua, nhân dịp nghỉ lễ đầu năm mới, lớp cấp ba của tôi tổ chức họp lớp. Vì cũng đang ở quê nên khá thuận tiện, tôi liền tham gia. Lớp có 43 người mà hôm qua đến được 32 người, chỉ một số bạn đi nước ngoài hoặc ở quá xa là không tham dự được, ai cũng đều đã trưởng thành, thành đạt nên muốn gặp lại nhau xem mọi người thay đổi ra sao.

Hải cũng có mặt, người yêu cũ của tôi. Lúc nhìn thấy anh, tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp, dù tôi đã có gia đình, có chồng, có một cuộc sống ổn định nhưng Hải là mối tình đầu thời học sinh, không dễ quên. Hải ngồi cách tôi mấy dãy bàn, dáng người không còn gầy như ngày xưa nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, quen thuộc đến lạ. Chúng tôi chỉ chào nhau xã giao, hỏi thăm vài câu rất đúng mực.

Tan họp, Hải nhắn tin hỏi tôi có rảnh uống cà phê không, nói là chỉ muốn trò chuyện thêm về bạn bè cũ. Tôi đã do dự vài phút cuối cùng vẫn gật đầu, tự trấn an rằng gặp nhau nơi công cộng, ban ngày, chẳng có gì phải áy náy.

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê quen, không quá đông. Câu chuyện xoay quanh những người đã từng học chung, ai lấy ai, ai chuyển công tác, ai đã ra nước ngoài. Hải kể về gia đình anh, có vợ, có con, giọng đều đều, không khoe khoang cũng không than vãn. Tôi cũng nói về chồng, về cuộc sống bận rộn cơm áo gạo tiền. Cả hai đều tránh nhắc lại chuyện cũ, nhưng càng né thì nó càng lẩn khuất đâu đó, khiến không khí có lúc gượng gạo.

Đầu năm đi họp lớp, về nhà chưa được bao lâu thì tôi nhận được một cuộc gọi khiến tôi tức tối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chúng tôi chia tay lúc gần 7 giờ tối. Tôi về nhà, lo cơm nước, sinh hoạt như thường lệ. Đến khoảng 9 giờ, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại tôi đổ chuông, một số lạ. Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng một người phụ nữ gay gắt, xối xả hỏi tôi là ai, vì sao lại đi cà phê riêng với chồng chị ta. Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị mắng là "tiểu tam", là "lẳng lơ" định mồi chài chồng người ta, "hư hỏng" vì có gia đình rồi còn đi cà phê riêng với đàn ông... còn dọa sẽ tìm đến tận nhà tôi để nói cho ra lẽ.

Tôi cầm điện thoại mà tai ù đi, cổ họng nghẹn lại. Tôi cố giải thích rằng chỉ là bạn học cũ, gặp nhau nói chuyện một lát, không có gì khuất tất nhưng bên kia không nghe, càng nói càng nặng lời. Cuộc gọi kết thúc trong trạng thái tôi gần như không đứng vững.

Tôi ngồi thừ ra trên giường, trong đầu hiện lên đủ thứ viễn cảnh. Tôi sợ chồng nghe được, sợ anh hiểu lầm tôi giấu giếm điều gì đó. Tôi sợ người phụ nữ kia thật sự đến nhà, đứng giữa xóm mà làm ầm lên, lúc đó tôi biết giấu mặt vào đâu. Bao năm sống yên ổn, chỉ một buổi cà phê tưởng là vô hại, lại có thể kéo theo rắc rối lớn như vậy.

Tôi nhìn điện thoại, phân vân có nên gọi lại cho Hải không, nhắc anh quản lý vợ? Trong lòng tôi vừa tức, vừa tủi, vừa sợ, tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay chỉ vì một phút yếu lòng mà tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử này. Bây giờ tôi nên làm thế nào để mọi chuyện không đi quá xa?

Chia sẻ