Đáp trả đanh thép của "gái xấu" khi bị cả gia đình người yêu chê bai trong ngày ra mắt
Thư không ngờ mình lại "được" chào đón bằng những lời lẽ có phần khiếm nhã như thế. Cô hơi cúi mặt, mím chặt môi. Rất nhanh chóng, Hiệp nắm lấy tay người yêu như ngầm trấn an...
Vốn biết mình không có ngoại hình xinh đẹp, hấp dẫn, Thư đã dồn hết tâm trí vào việc học hành, phấn đấu. Hiện tại có công việc tốt, lương cao tại một công ty nước ngoài, Thư rất tự tin vào sự giỏi giang, khéo léo của mình. Bởi vậy, để chinh phục được cô gái xấu người nhưng đẹp nết này, một anh chàng đẹp trai, tài năng như Hiệp cũng đã tốn không ít thời gian và công sức. Tuy nhiên, chẳng biết do Hiệp làm “công tác tư tưởng” không tốt, hay cái nhìn của gia đình quá khác biệt với anh, buổi ra mắt của Thư tại nhà Hiệp đã diễn ra không như mong đợi.
Hiệp đưa Thư về giới thiệu vào đúng hôm gia đình tổ chức liên hoan để tiễn Phương – em gái anh - chuẩn bị đi du học. Vì thế, cô dì chú bác nhà anh đều có mặt đông đủ. Mặc dù đã biết trước điều này, Thư vẫn không khỏi bối rối và bất ngờ khi cùng lúc bị cả mấy chục con mắt nhìn vào, ngay khi cô vừa bước chân đến cổng nhà người yêu.
Những ánh mắt soi mói của mẹ Hiệp, rồi em gái anh, cô anh, dì anh… “quét” một lượt từ đầu xuống chân Thư một cách không lấy gì làm thiện cảm. Khi Thư cất tiếng lên chào cũng là lúc cô nhận được cái gật đầu kèm tiếng thở dài của “mẹ chồng tương lai”, cái bĩu môi của Phương. Cùng với đó là vài lời “bình luận trực tiếp”, xì xầm có, mà nói to để Thư nghe thấy cũng có. Nào là: “Xấu thế!”, “Lùn tịt một mẩu thế!”, “Gầy thế này sao sinh con được?” hay “Thằng Hiệp nhà mình đẹp trai mà chọn người yêu kiểu gì đấy?”.
Ảnh minh họa
Vẫn biết rằng mình khó có được sự yêu quý của gia đình Hiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên, song Thư không ngờ mình lại "được" chào đón bằng những lời lẽ có phần khiếm nhã như thế. Cô hơi cúi mặt, mím chặt môi. Rất nhanh chóng, Hiệp nắm lấy tay người yêu như ngầm trấn an cô: “Đừng lo, đã có an đây rồi!”. Hiệp nhanh nhảu tươi cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt: “Mọi người cứ yên tâm, con đã chọn người yêu là chỉ có chuẩn trở lên thôi! Ta vào nhà đi chứ, ai lại đứng mãi ngoài cửa thế này”.
Nói rồi, Hiệp kéo Thư vào nhà, bất chấp vài cái nhìn ngấm nguýt. Thư ngẩng cao đầu, lấy lại sự tự tin vốn có mà bước vào trong, không quên mang theo giỏ hoa quả làm quà và một hộp quà riêng dành tặng cho Phương – nhân vật quan trọng trong buổi liên hoan của nhà Hiệp hôm nay.
Không biết muốn thử tài hay làm khó “con dâu tương lai” mà mẹ Hiệp bảo mọi người cứ ngồi chơi xơi nước, để bà cùng với Thư lo việc nấu nướng là được. Nói vậy nhưng đương nhiên chỉ có mình Thư làm, Hiệp có lăng xăng phụ giúp thì bị đuổi ngay ra khỏi bếp với lí do: “Đây là việc của đàn bà con gái!”. Vậy là một mình Thư xoay sở với mấy mâm cơm, nhất cử nhất động đều có mẹ Hiệp đứng theo dõi. Cũng may từ nhỏ Thư đã được mẹ rèn cho việc bếp núc, bữa cơm này với cô cũng không phải quá khó khăn. Nhanh nhẹn chế biến các món xong, Thư còn khéo léo trang trí cho đẹp mắt. Thế nhưng lúc dọn mâm lên lại có tiếng phàn nàn: “Rõ khéo vẽ chuyện!”, “Cầu kì thế này, biết đến nữa mẹ chồng có chiều được không?”.
Thư coi như không nghe thấy những lời đó mà bình tĩnh ngồi xuống bên mâm cơm. Trong khi bố Hiệp và mấy chú khen Thư nấu ăn ngon, mẹ anh lại có vẻ hơi khó chịu. Chẳng là Thư không ăn được hành, cho nên khi chan canh vào bát, Thư phải tỉ mẩn ngồi nhặt hết hành ra mâm. Mẹ Hiệp lẩm bẩm: “Có xinh đẹp gì cho cam mà còn chảnh chọe!”. Trong khi ấy, con gái bà không ăn thịt mỡ cho nên nhất quyết ngồi chờ mẹ tách hết mỡ khỏi từng miếng thịt cho rồi mới ăn.
Ảnh minh họa
Ăn xong, Hiệp phải tranh thủ sửa máy tính cho em gái, còn Thư một mình rửa hết cả đống bát đĩa. Khi cô bước vào thì đã thấy cả nhà đang vui vẻ ngồi ăn hoa quả. “Đồ nhập ngoại có khác, ăn cũng ngon đấy chứ!” – một người cô của Hiệp vừa lên tiếng thì mẹ anh đã bảo: “Ôi giời, chắc nó muốn khoe mình giỏi giang, lương tháng cả nghìn đô đấy mà!”. Thư nghe mà sững người. “Nó” ở đây chính là cô chứ ai. Không ngờ giỏ hoa quả cô mất công chọn lựa kĩ càng để thể hiện thành ý với nhà người yêu, giờ lại bị coi như thế. Còn chưa biết nói gì, Phương đã từ trên phòng chạy xuống, nhìn Thư rồi bĩu môi: “Tưởng gì, đến ra mắt mà tặng em gái người yêu được cái áo với cái khăn xấu mù!”
Như giọt nước đã tràn ly, Thư hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói trước mặt mọi người trong gia đình Hiệp: “Thưa hai bác và các cô, các chú! Dù mọi người có đánh giá thế nào, cháu cũng xin được nói vài lời ạ! Hôm nay cháu đến đây với tư cách là khách, dù rất có thành ý song hình như không được trân trọng. Việc nấu nướng hay rửa bát, cháu cũng chẳng nề hà gì, nhưng những gì mà cháu được nghe nói về mình, quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Nhà mình đừng quên em Phương sau này cũng phải đến nhà người ta ra mắt đấy ạ!”.
“Thế nên em...” – Thư quay sang Phương và nói tiếp: “Nếu khi đến nhà người yêu, em cũng bị đối xử như chị hôm nay, em cảm thấy thế nào?”.
“Nhà mình cứ việc tìm cho anh Hiệp một cô gái toàn thiện toàn mỹ đi ạ! Cháu xin phép về luôn!”, Thư kết bằng một lời tuyên bố dõng dạc. Dứt lời, Thư ngẩng cao đầu bước ra khỏi nơi cô không được chào đón, bỏ lại sau lưng vẻ mặt chưng hửng của một số người và nét mặt đăm chiêu của một vài người khác.