Câu chuyện tình yêu éo le và cảm động chồng kể khiến vợ tan nát cõi lòng
Một buổi tối gió lạnh đầu mùa, anh đột ngột bảo chị: “Anh có một câu chuyện tình yêu muốn kể cho em nghe, em thử nghe và cùng cho anh ý kiến nhé”. Chị cảm giác thấy có chút lạ lùng…
Quen và cưới do mai mối, 5 năm chung sống với một cô con gái xinh xắn, cuộc sống hôn nhân của chị và anh nếu nói hạnh phúc ngập tràn thì chưa phải, nhưng đủ khiến chị hài lòng. Anh là người sống khá trầm tính, chăm chỉ làm việc, không chơi bời nhậu nhẹt gì và biết quan tâm tới con, với chị như vậy là mãn nguyện rồi.
Một buổi tối gió lạnh đầu mùa, anh đột ngột bảo chị: “Anh có một câu chuyện tình yêu muốn kể cho em nghe, em thử nghe và cùng cho anh ý kiến nhé!”. Chị cảm giác hơi lạ lùng. Trước nay anh không thường tâm sự với vợ, sống có phần tĩnh lặng và khép kín. Chị nghĩ tính cách của anh như vậy rồi, nên chẳng thắc mắc nhiều. Tối nay anh thậm chí kể chuyện tình yêu cho chị nghe, muốn cùng chị bàn luận, chị không thấy lạ sao được. Nghĩ thế, song chị vẫn mỉm cười, dựa sát vào anh đợi anh kể.
Anh cất giọng đều đều: “Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau vô cùng sâu đậm. Nhưng khổ nỗi gia đình chàng trai lại phản đối. Hai người họ cố gắng đấu tranh, thể hiện cho bố mẹ chàng trai thấy họ yêu nhau thật lòng, không thể sống thiếu nhau, mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng, cô gái uất ức khi bị gia đình chàng trai sỉ nhục, coi khinh, và biết chuyện tình ấy có cố gắng thế nào cũng chẳng đem lại kết cục tốt, cô ấy đã chủ động nói lời chia tay. Chàng trai đứng giữa một bên là tình yêu, một bên là gia đình, cộng thêm sự quyết liệt muốn dứt khoát của cô gái, cuối cùng đành cắn răng để cô ấy ra đi”.
Ảnh minh họa
Theo lời anh, sau đó chàng trai theo mai mối của gia đình mà lấy vợ, từ ấy cũng bặt tin cô gái. Cuộc sống hôn nhân cứ đều đều qua đi, dù với vợ không có tình yêu, song chàng trai luôn làm tròn nghĩa vụ của mình trong gia đình. Rồi bỗng một ngày chàng trai qua người bạn biết được tung tích của người yêu cũ. Điều đáng nói là cô gái đang nuôi một cậu con trai nhỏ, nếu tính tuổi của đứa bé ra thì cô gái có bầu vào khoảng thời gian chia tay chàng trai.
“Vậy đứa bé chính xác là con chàng trai hả anh?”, chị hỏi chồng. Anh nhẹ gật đầu. Biết tin, chàng trai tìm mọi cách xác minh và cuối cùng nhận được kết quả như vậy. Anh ta vừa vui vừa buồn. Vui vì không ngờ người yêu cũ đã sinh cho mình một đứa con, còn buồn là giờ anh ta hiện có gia đình riêng, phải làm sao để chăm sóc mẹ con cô gái đây.
Cô gái biết chàng trai trong lòng đấu tranh giằng xé, một lần nữa là người đứng ra nhịn đau quyết định: “Anh đã lấy vợ thì hãy một lòng một dạ với vợ con, chúng ta đã là quá khứ rồi. Mấy năm qua em không có anh vẫn sống tốt, vậy thì sau này em cũng không cần có anh đâu, anh đừng lo lắng gì cho mẹ con em cả. Nếu anh muốn nhận con, em không cấm cản, nhưng hãy để đến sau này khi các con trưởng thành đã, còn bây giờ anh cứ làm như không biết gì hết, chúng ta mỗi người sống cuộc sống của chính mình. Em không muốn vì em mà vợ con anh phải tổn thương, dẫu sao cô ấy mới là người anh cưới hỏi đàng hoàng”.
“Cô gái đó thật cao thượng”, chị thốt lên. Anh khẽ khàng gật đầu, trong ánh mắt chứa đựng một trời yêu thương xen lẫn xót xa: “Đó là cô gái cao thượng, tuyệt vời nhất anh từng thấy. Khi biết mình mang thai cô ấy hoàn toàn có thể dùng cái thai để ép cưới, nhưng cô ấy không làm vậy. Cô ấy không muốn đẩy người yêu và gia đình anh ta vào một mối quan hệ căng thẳng, bởi cô ấy hiểu bố mẹ chàng trai là người cố chấp cỡ nào. Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với người quen, một mình sinh và nuôi con, cũng chẳng cần lấy cho mình một người đàn ông nào khác. Đến khi chàng trai biết chuyện, cô ấy vẫn khăng khăng không chịu nhận sự chăm sóc từ anh ta, không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình người khác, tự nhận mình đã thuộc về quá khứ”.
Ảnh minh họa
“Vậy sau đó chàng trai làm thế nào hả anh?”, chị hỏi tiếp. Anh kể, chàng trai năm lần bảy lượt liên lạc và tới gặp nhưng cô gái đều trốn tránh, còn nói nếu anh mãi cố chấp, cô ấy sẽ chuyển đi nơi không ai biết đến. Chàng trai sợ cô gái chuyển đi thật, phải thay đổi công việc và môi trường sống mà gây khó khăn cho 2 mẹ con, nên tạm thời “án binh bất động”. Tuy vậy, trong lòng anh ta không lúc nào không cồn cào nhớ về mẹ con cô gái ấy, dù đang ở bên vợ và con gái.
“Nếu em là chàng trai, em sẽ làm thế nào?”, sau cùng anh quay sang hỏi chị. Nhất thời, chị không biết đáp ra sao. Chị thử đặt mình vào vị trí của anh chàng đó, một bên là tình cũ và tình yêu chưa bao giờ tắt. Một bên là vợ mới danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng, gia đình nội ngoại. Hai bên đều là 2 đứa con máu mủ. Chọn bên nào thì cũng sẽ là vô trách nhiệm và gây tổn thương cho bên kia. Mà chọn cả 2 bên thì càng không ổn, cô người yêu cũ hẳn sẽ không chấp nhận mình là kẻ thứ 3, còn người vợ nào chịu được khi biết chồng sống với mình vì ràng buộc, còn trong lòng lúc nào cũng đầy ắp hình bóng một người phụ nữ khác.
Chị suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trả lời anh: “Nếu chàng trai sống với vợ không có tình yêu, luôn nhớ nhung người yêu cũ, vậy họ nên giải thoát cho nhau, để chàng trai được đi theo tiếng gọi trái tim, được ở bên người mà mình hằng mong muốn. Em nghĩ người vợ nào cũng sẽ đồng ý kí vào đơn ly hôn khi biết chồng đối với mình thực ra chỉ là “đồng sàng dị mộng”. Bởi cuộc hôn nhân như thế, không khác gì địa ngục với người phụ nữ. Anh ta nghĩ sống tiếp với vợ là có trách nhiệm với vợ, là bản thân anh ta có đạo đức, nhưng thực ra đối với vợ anh ta, đó là sự tàn nhẫn không gì sánh được. Anh hiểu không?”. Anh im lặng không trả lời, ra chiều suy nghĩ rất đăm chiêu. Chị lặng lẽ nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ mà không được.
Sáng hôm sau, anh ra khỏi nhà từ rất sớm. Khi chị dậy, một lá đơn ly hôn có chữ kí của anh đã để ngay ngắn trên bàn trang điểm của chị. Trong lòng đau đớn vô hạn, chị chậm rãi cầm bút kí vào. Dự cảm của chị đã đúng, chàng trai trong câu chuyện tối qua anh kể chính là anh chứ chẳng phải ai khác…