“Dạo này anh siêng tưới cây nhỉ?”
Một buổi tối trăng thanh gió mát, hai vợ chồng đang “làm việc”, một thì ông hàng xóm ló đầu sang bảo “dạo này anh siêng tưới cây nhỉ?”. Chả biết thật hay đùa tôi cứ đáp bừa “trời hanh nóng cây chết hết cả bác ạ”.
Nhân một ngày công tác xa nhà và nhớ vợ, tôi xin được gửi chút tâm sự đến chuyên mục. Do vấn đề mang tính chất tế nhị nên nghiêm cấm các chị em bảo thủ, khắt khe, khó tính trong chuyện vợ chồng vào đây phán xét.
Chuyện là vợ chồng tôi chả được cái gì ngoài cái hợp nhau khoản “chăn gối”. Tôi gặp vợ như diều gặp gió. Vợ gặp tôi như cá về với đại dương. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng chính vì ham hố nên lắm chuyện dở khóc dở cười.
Cả hai vợ chồng tôi ai cũng làm những nghề liên quan đến mỹ thuật nên tính cách có hơi hướng lãng mạng và sáng tạo. Đối với chuyện vợ chồng cũng không ngoại lệ, đôi khi còn sáng tạo hơn cả lúc làm nghệ thuật.
Một ngày nọ, vợ tôi tung chăn bật dậy bảo “Em không thể sống thế này nữa rồi, tình dục phải là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì chẳng thể đi theo lối mòn lúc nào cũng đóng khuôn trên chiếc giường thế này”. Tôi gật gù đánh giá cao ý tưởng của vợ và ngay lập tức hưởng ứng cuộc cách mạng giường chiếu. Mặc dù lúc đó chúng tôi mới cưới nhau được 3 ngày.
Từ đó trở về sau, chúng tôi không đợi đói rồi mới đi tìm thức ăn mà chủ động đi tìm món ăn phù hợp với tâm trạng, hứng thú của mình. Hay nói một cách bớt văn vẻ hơn, vợ chồng tôi thay đổi địa điểm liên tục để tìm cảm giác mới lạ cho nhau.
Có một dạo vợ tôi thích xem phim hành động, kinh dị kịch tính thế nên chúng tôi rời mặt trận lên ban công. Khu chung cư liền kề nhà nào cũng có ban công san sát nhau chỉ cần bên này thở là bên kia biết. Thế nên chúng tôi phải âu yếm sau mấy chậu cây cảnh. Và nếu hàng xóm có nhỡ nhìn sang thì cứ tưởng là đang tưới cây.
Và có một lần chúng tôi bị bắt gặp thật. Đó là buổi tối đang trăng thanh gió mát, hai vợ chồng đang mải miết với nhau, thì chúng tôi chết điếng vì bác hàng xóm ló đầu sang bảo “dạo này anh siêng tưới cây nhỉ?”. Chả biết thật hay đùa nhưng tôi cứ đáp bừa “trời hanh nóng cây chết hết cả bác ạ”. Nói rồi mới hay bây giờ trời đã sang thu.
Có dạo bố tôi lên chơi, ông ra ban công đứng thì bảo “sao chậu cây nào trên ban công cũng dặt dẹo và sứt hết lá hết cành vậy con?”. Tôi đưa mắt lườm vợ, vợ nhún vai thản nhiên vô tội thì thầm “em không túm vào cây thì túm vào đâu”. Từ đó để bảo vệ môi trường, chúng tôi quyết định dời địa điểm vào nhà, lúc thì nhà bếp, lúc thì phòng khách, lúc thì nhà tắm.
Ở nhà bếp thì có một kỷ niệm xót xa như xát ớt vào da (theo đúng nghĩa đen). Tranh thủ khi con đã ngủ và vợ thì đang dọn dẹp dưới bếp, bỗng dưng tôi thấy cái dáng lom khom thì ôm chầm lấy. Chỉ tiếc là niềm vui chưa qua cơn đau đã tới.
Hóa ra lúc tối làm bếp vợ cắt ớt ở đây và đang dọn dẹp dở tay thì tôi “giở trò” thế nên giờ nàng phải chịu trận... nằm trên ớt. Và đáng ra lúc xong xuôi hai vợ chồng sẽ hỉ hả với nhau thì nàng nhăn nhó, khổ sở vì cảm giác nóng rát do ớt sát vào vùng lưng. Tôi thương vợ nên chỉ biết chậc lưỡi thông cảm “không có hạnh phúc nào thiếu vắng chông gai em ạ”.
Buổi tối đang trăng thanh gió mát, hai vợ chồng đang “làm việc”, một thì ông hàng xóm ló đầu sang bảo “dạo này anh siêng tưới cây nhỉ?” (Ảnh minh họa)
Ngay cả khi có con thứ hai, sự nhiệt tình mà vợ chồng tôi dành cho nhau vẫn không hề giảm. Tôi nghĩ đó chính là lý do khiến cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lúc nào cũng mặn nộng. Tôi cũng cho rằng bất kể cặp vợ chồng nào dù mới kết hôn hay đã kết hôn lâu rồi cũng hãy lưu tâm trong việc chiều chuộng theo cảm xúc của người bạn đời.
Đời tôi may mắn khi lấy được vợ tôi, với tôi cô ấy thuộc số phụ nữ có cái nhìn và nhận thức đúng đắn về tình dục. Nhưng nhiều lúc 2 vợ chồng tôi cũng hơi băn khoăn không biết như thế này có “lệch lạc” lắm không?