Dạo gần đây, tôi phát hiện sự lạ ở bố chồng, lại thêm tin tức nghe được từ hàng xóm khiến tôi càng rối trí
Tôi bắt đầu thấy trong lòng không yên. Tôi không dám nghĩ xa, nhưng cũng không thể không nghĩ.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ bố chồng mình là người sống rất nguyên tắc. Từ ngày về hưu, ông quanh quẩn ở nhà, sáng đi bộ, chiều chơi cờ với mấy bác trong tổ hưu trí, tối ăn cơm xong là xem thời sự rồi đi ngủ. Cuộc sống của ông đều đặn đến mức tôi chưa từng nghĩ sẽ có gì thay đổi. Nhưng khoảng hơn 1 tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy có gì đó không giống trước.
Bố chồng tôi ra ngoài nhiều hơn, không còn chỉ là đi bộ hay chơi cờ, mà có hôm tôi thấy ông thay áo sơ mi mới, xịt chút nước hoa, rồi bảo đi gặp bạn. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nghĩ chắc các bác rủ nhau tụ tập bình thường.
Cho đến một lần, tôi đi đổ rác buổi tối, tình cờ thấy ông đứng trước đầu ngõ, lên xe của một bác trong tổ. Hai người còn lại ngồi sẵn trên xe, ăn mặc cũng khác hẳn mọi ngày, nhìn kiểu chỉn chu hơn bình thường. Xe chạy đi, tôi đứng đó một lúc, tự nhiên thấy lạ.
Sau hôm đó, tôi để ý hơn. Tôi thấy bố chồng bắt đầu mua thêm áo quần mới, không phải kiểu đơn giản như trước, mà là sơ mi sáng màu, giày da bóng hơn. Có hôm ông còn hỏi tôi loại nước hoa nào “không nồng quá”. Tôi nghe mà hơi giật mình, vì trước giờ ông chưa từng quan tâm mấy chuyện đó.
Một lần khác, tôi vô tình nghe ông nghe điện thoại, giọng nhỏ hơn bình thường. Ông nói kiểu như đang hẹn ai đó, đại loại tối nay vẫn đi, rồi cười. Tôi đi ngang qua, ông liền tắt máy.
Tôi bắt đầu thấy trong lòng không yên. Tôi không dám nghĩ xa, nhưng cũng không thể không nghĩ. Bố chồng tôi năm nay ngoài 60, mẹ chồng tôi thì ở nhà nội trợ, tính hiền, ít nói. Hai người sống với nhau mấy chục năm, mọi thứ tưởng như đã ổn định rồi. Nhưng giờ tự nhiên ông thay đổi như vậy, tôi không biết nên hiểu thế nào.
Ảnh minh họa
Một lần, tôi đánh bạo hỏi nhẹ, kiểu như hỏi cho có chuyện. Tôi hỏi dạo này bố hay đi đâu mà tối nào cũng bận vậy. Ông chỉ cười, bảo mấy ông bạn rủ đi “đổi gió”, lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, không hỏi thêm.
Nhưng sau đó, tôi nghe một người hàng xóm nói lại, rằng mấy bác trong tổ hưu trí hay rủ nhau đi bar. Tôi nghe xong mà đứng hình. Tôi không chắc có phải bố chồng mình cũng đi cùng không, nhưng nghĩ đến việc ông ăn mặc chải chuốt, đi tối muộn, rồi lại trùng với chuyện đó, tôi không thể không liên hệ.
Tôi không dám nói với mẹ chồng. Tôi sợ nếu nói ra mà không đúng thì lại thành mình gây chuyện nhưng nếu đúng thật, thì nói ra cũng không biết sẽ thế nào. Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ sốc.
Tôi cũng không dám hỏi thẳng bố chồng. Dù sao ông cũng là bề trên, tôi là con dâu, có những chuyện không tiện xen vào nhưng cứ im lặng như vậy, tôi lại thấy mình như đang biết một điều gì đó không nên biết.
Tôi không biết những gì mình đang nghĩ có phải là quá lên không. Có thể chỉ là mấy bác lớn tuổi rủ nhau đi chơi cho vui, cũng không có gì nghiêm trọng.
Mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu tiếp tục im lặng, tôi sẽ còn thấy khó chịu nhưng nếu nói ra, tôi lại sợ mọi chuyện đi xa hơn mức mình kiểm soát.
Ở vị trí của tôi, là con dâu, nhìn thấy những thay đổi đó, tôi nên coi như không biết để mọi thứ yên ổn, hay nên tìm cách nói khéo với mẹ chồng hoặc hỏi thẳng bố chồng một lần cho rõ?