Đạo diễn Lê Hoàng: Tuổi trẻ mà không nghi ngờ, không bĩu môi hay không cười khẩy khi nghe người lớn nói thì chết quách cho rồi
Tuổi trẻ mà không làm loạn thì bao giờ mới làm loạn? Tuổi trẻ mà không nghi ngờ tất cả, không bĩu môi với tất cả và không cười khẩy khi nghe người lớn nói thì chết quách cho rồi.
Đạo diễn Lê Hoàng vốn không còn xa lạ với công chúng, anh không chỉ nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách mà còn được biết đến với những phát ngôn dí dỏm, sâu cay. Mới đây, trên trang facebook cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ rất thú vị về một thứ năng lực đặc biệt, riêng có của Tuổi trẻ, đó là Khả năng điên rồ.
Theo lập luận của vị đạo diễn tài hoa này: "Khi người ta trẻ, người ta có rất nhiều thứ thừa thãi, dồi dào, ví dụ như sức khỏe, lòng tự tin, khát khao yêu, khả năng ăn, khả năng đánh nhau và khiến đứa khác đánh nhau. Nhưng có một thứ các bạn trẻ luôn đầy ắp, và nếu nó không đầy ắp thì tuổi ấy vứt đi, đó là khả năng điên rồ".
Lý giải cho nhận định của bản thân, anh phân tích:
"Điên tới cỡ nào?
Tất nhiên là điên tới vô tận. Điên đến mức lắm lúc ta chả coi tiền bạc, sức khỏe, thời gian của mình và của thiên hạ ra gì.
Thỉnh thoảng, đọc báo chí, bà con vẫn kinh ngạc pha tức tối pha sợ hãi khi thấy tin đám trai này đua xe với tốc độ kinh hoàng và có nhiều anh lao đầu vào gốc cây khiến cả đầu và cả cây tan tành, hoặc có nhiều chị mặc bikini nhỏ xíu hoặc chả mặc gì nhảy múa ngoài phố. Nghe sao mà kinh khiếp quá. Mà quả là cũng kinh thật. Nhưng thử tưởng tượng nếu các trai, các gái đó không phá phách như thế, mà tất cả đều đăm chiêu ngồi bên ly sữa hoặc nhịp nhàng đi tập dưỡng sinh, có khi còn kinh hơn ấy chứ.
Một quốc gia mà có một tầng lớp thanh niên 20 tuổi hò hét theo tiếng nhạc, gào rú khi vào quán bar, phóng xe vun vút ngoài phố và đeo khuyên ở tai hoặc xỏ mũi, chơi rầm rầm ngoài phố và vẽ lung tung ngoài đường chắc chắn phát triển hơn một quốc gia toàn bộ nam nữ 20 ngồi răm rắp trong lớp học, nghe như nuốt từng lời thầy cô, làm bài tập bằng cách chép văn mẫu ra, hơi một tý là xin tiền cha mẹ.
Các bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng và hiểu được một chàng trai trẻ nổi loạn khi đứng tuổi có thể tử tế đến mức nào trong một xã hội văn minh và tự do. Ví dụ như tất cả chúng ta điều biết Bộ ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry, từng là một lính chiến, lúc trẻ ông để tóc dài, tác phong và cử chỉ như một dân hippy hoặc như tên bặm trợn, thế mà sau này trở thành một người cả thế giới khâm phục vì đấu tranh cho quyền con người.
Tỷ phú Jack Ma có nói: "Nếu 35 tuổi bạn chưa giàu, bạn sẽ không bao giờ giàu được". Mà muốn như thế, ít nhất 20 tuổi bạn phải khởi đầu hoặc có tín hiệu khởi đầu. Khi tham gia các buổi họp lớp cũ (loại sinh hoạt mà dân Hà Nội rất si mê) nhiều người vô cùng sửng sốt khi thấy những đứa giàu có thành đạt thường không phải là những đứa ngày xưa trong lớp đạt điểm số cao, được nhà trường biểu dương và thầy cô khen ngợi. Không hề. Phần lớn những đại gia ngày trước học hành chả ra gì, nhưng liều lĩnh và đầu bò đầu bướu.
Tuổi trẻ mà không làm loạn thì bao giờ mới làm loạn? Tuổi trẻ mà không nghi ngờ tất cả, không bĩu môi với tất cả và không cười khẩy khi nghe người lớn nói thì chết quách cho rồi.
Tôi thường nghe nhiều người phàn nàn là nhạc trẻ bây giờ họ không sao tiêu hóa nổi. Những ca từ, những giai điệu của nó khiến các bà già, các ông già nghe vài câu là lăn ra chết. Nhưng ngược lại, những bản nhạc ngày xưa của các cụ, các trai và các gái hôm nay cũng không sao nuốt được. Nhưng đó mới chính là lý do khiến cuộc sống tiến lên.
Chỉ cần bước sang Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản, sẽ thấy các trai, các gái 20 tuổi tự tin và lẫm liệt thế nào. Họ đi ngoài phố mạnh mẽ, vào các nơi công cộng đầy phong thái và ở trong lớp hơi một tý là phản đối thầy cô chứ không phải là các trẻ trâu rụt rè, ngơ ngác.
Có lần tôi đáp máy bay từ Tokyo về Sài Gòn, trên máy bay đa phần là con gái Nhật Bản chưa đầy 20 tuổi. Trên phi cơ tất cả cười nói ríu rít trêu đùa inh ỏi. Ngày hôm sau ra chợ Bến Thành tôi lại gặp đúng đám con gái đó, tay mỗi đứa cầm một tấm bản đồ xông xáo các ngõ ngách. Trong khi ấy, một thiếu nữ Việt Nam 20 tuổi còn đang ru rú trong nhà hoặc có ra thành phố thì rụt rè khiếp đảm.
...
Mười năm nữa xã hội sẽ ra sao? Nhìn vào đâu để biết? Nhìn vào đường sá, vào xe cộ, vào nhà cửa hay vào các chính sách à? Sai bét! Hãy nhìn vào những chàng trai cô gái 20. Nếu chúng ngơ ngác, thụ động, chưa ra khỏi nhà cha mẹ và còn xin tiền ăn sáng thì quốc gia này còn lâu mới khá".
Theo đạo diễn Lê Hoàng, tuổi trẻ sôi nổi, tích cực là phải hướng tới cuộc sống tương lai, phấn đấu nỗ lực vì tương lai chứ không phải loay hoay với những hồi ức trong quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua, không thể làm lại, do đó, hãy làm mọi thứ hết mình trong hiện tại, để chuyến du hành tới tương lai thật sự là cuộc phiêu lưu bất tận. Ở nhận định này, Lê Hoàng hài hước liên đới tới một cuốn sách từng được các bạn trẻ gối đầu giường. Anh chia sẻ:
"Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có viết cuốn sách "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" cuốn sách ấy không phải dở, nhưng đáng ra nó chỉ dành cho người già. Chứ các nam nữ thanh niên không những phải mua vé, mà còn phải tranh cướp vé, giành giật vé hoặc đấm đá để mua vé vào tương lai thì cuộc đời mới khá lên được. Chứ mới lớn lên một chút đã vội vàng, đã buồn bã nhìn về tuổi thơ thì hỏng bét.
Tuổi trẻ phải điên, tuổi trẻ phải loạn, tuổi trẻ phải khiến tuổi già sửng sốt và tuổi trung niên hối hận chứ không thể là một công cuộc chuyển giao êm đềm. Nếu các bạn mở kênh Youtube vào lúc này, các bạn sẽ thấy trên đó tràn ngập những đoạn clip do tuổi trẻ làm, chúng không giống ti vi, không giống màn ảnh, chúng sống động một cách rồ dại và liều mạng một cách khủng khiếp. Thế mới là đời, thế mới là lớp trẻ.
Bây giờ ngồi nghĩ lại bản thân lúc mình 20 tuổi, tôi tức điên lên vì sao mình ngu ngốc và hèn thế. Cả một thời gian đẹp đẽ và đầy năng lượng đó bị bỏ phí vì những thứ vớ vẩn tầm thường. Tuổi 20 của tôi đã trôi qua chán đến mức tôi không thể nhớ nổi các năm đó mình làm được chuyện gì và đã sống ra sao. Thật là một sai lầm vĩ đại. Đừng bạn trẻ nào hôm nay bắt chước nghe chưa!".
Những chia sẻ của vị đạo diễn nổi tiếng chua ngoa này vẫn đang tiếp tục được các bạn trẻ tranh luận sôi nổi. Còn theo bạn, tuổi trẻ thế nào mới thực sự có ý nghĩa? Bạn có từng điên rồ, hay đã đủ điên rồ chưa?