Đánh ghen... hụt

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi ngồi lặng đi nghe chị nói. Có lẽ, một người chưa bao giờ trải qua nỗi đau của cuộc đời như tôi chắc không thể nào hiểu được cái lí của tình yêu đó.

Quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ, góc phố khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn về đêm. Thật may, tôi không phải là người đến sau trong cuộc hẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở một góc đã định. Tôi không muốn mình là người đến sau trong một cuộc cuộc gặp gỡ quan trọng thế này.

Tôi yêu anh. Đó là một tình yêu đơn phương. Anh biết điều đó. Anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi, tất nhiên như một người anh trai. Nhưng tôi không cần điều đó. Cái mà tôi muốn là được anh yêu. Anh khước từ điều đó bởi vì: anh yêu chị.

Anh  25 tuổi, cao ráo và rắn giỏi. Tuổi thơ vất vả không đánh gục được anh mà ngược lại dường như càng khiến anh mạnh mẽ hơn nhiều so với tuổi 25. Ba anh mất vì điện giật khi anh mới 4 tuổi. Mẹ anh người phụ nữ 27 tuổi đã góa chồng đã không thể cầm lòng trước những đam mê bản năng. Mẹ anh đi bước nữa. Tuổi thơ của anh là những ngày sống không tình yêu thương với người cha dượng, với những trận đòn roi, với những đêm học bổ túc văn hóa tại một xóm nhỏ. Anh về ở với bà nội, đi làm thuê rồi học nghề. Và cô con gái ông chủ dạy nghề sửa xe máy cho anh – là tôi, đã đem lòng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
 

Ba tôi quý anh lắm vì thấy anh hiền lành, chăm chỉ. Có bao nhiêu kinh nghiệm ba truyền hết cho anh. Thêm nữa, lại còn giúp anh ít vốn để mở một cửa hàng nho nhỏ khi đã thành nghề. Có thể nói, với anh, ba tôi thực sự là ân nhân. Thời gian anh học nghề ở nhà tôi, mọi người trong nhà coi anh như con. Tôi thì xoắn xuýt anh ra mặt. Có lẽ vì thế mà khi biết tình cảm của tôi dành cho anh. Anh khước từ nhưng lúc nào cũng đối xử tối với tôi, chăm lo cho tôi như một người anh trai đối với một cô em gái. Phần vì anh quý tôi như em, phần vì anh không muốn con gái của người đã cưu mang anh bị tổn thương.

Khi biết anh yêu chị ấy, tôi ức lắm. Chẳng gì tôi cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà... Anh lại đi yêu và dự định cưới người con gái hơn anh 5 tuồi. Tôi càng không thể chấp nhận được. Nhiều lần tôi tìm số điện thoại của chị, nhắn toàn những tin linh tinh để cho họ bỏ nhau. Nhưng sau tất cả những lần ấy, chị đều im lặng và anh cũng không trách cứ tôi một lời.

Tôi nói với anh: “Chừng nào anh chưa cưới thì em còn theo đuổi anh”. Và cái dự định ngang bướng đó của tôi chính thức vụt tắt khi anh nói với tôi về một đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Giá mà anh đừng cưới, để dù không được yêu anh, nhưng tôi vẫn có quyền được theo đuổi anh. Tôi quyết định gặp người con gái ấy.

Ngồi đợi chị trong quán, tôi bỗng dưng thấy lo sợ. Tôi sợ tình cảm của anh với một người con gái hơn anh 5 tuổi thực là tình yêu. Tôi sợ với anh, đó là sự bù đắp những ngày thiếu thốn hơi ấm từ bàn tay người phụ nữ chăm sóc, thiếu sự quan tâm cả về thể xác lẫn tâm hồn của một chàng trai có trái tim đa cảm. Tôi sợ anh lầm tưởng tình cảm đó là tình yêu. Bởi cũng dễ hiểu thôi, một người con gái hơn 5 tuổi hẳn sẽ biết cách yêu thương anh hơn những cô gái bằng hoặc kém tuổi anh – những cô gái phần lớn còn nhõng nhẽo, như tôi chẳng hạn.
 
 
Người con gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt, tiến lại gần nơi tôi ngồi và tự giới thiệu tên Uyên – người yêu anh. Chị khác xa với sự hình dung của tôi. Tôi không nghĩ giữa cái đất Sài Gòn sôi động này, một cô gái trẻ lại ăn mặc giản dị đến vậy. Chị không quá xinh, nhưng duyên và ưa nhìn. Nhìn chị thực sự không ai nghĩ rằng chị đã bước sang tuổi 30.
 
Tôi không giấu nổi suy nghĩ của mình, bộc trực nói: “Chắc chị cũng nghe anh Chiến nói về em. Không giấu gì chị, em yêu anh ấy. Nhưng anh ấy nói chỉ yêu và cưới chị. Em thật lòng muốn biết, chị yêu anh ấy vì điều gì chứ khi mà… tuổi tác của anh chị cách xa nhau đến vậy?”.
 
 Chị vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh: “Chị cũng không biết nữa. Chị và anh Chiến gặp nhau trong lớp học bổ túc văn hóa buổi tối. Dù có chút rung động nhưng ngay từ đầu, chị luôn giữ khoảng cách với anh Chiến, vì chị và anh chênh lệch tuổi tác. Nhưng anh Chiến không chịu. Chị cũng không thể lí giải nổi vì sao chị và anh ấy lại yêu nhau. Có lẽ tại hai người thương nhau vì anh chị có hoàn cảnh giống nhau mà. Chỉ biết chị cần anh ấy và có lẽ anh ấy cũng vậy. Bà nội anh Chiến ban dầu cũng phản đối dữ lắm, cuối cùng cũng đồng ý. Chị tin mình và anh Chiến sẽ hạnh phúc”.

Tôi ngồi lặng đi nghe chị nói. Có lẽ, một người chưa bao giờ trải qua nỗi đau của cuộc đời như tôi chắc không thể nào hiểu được cái lí của tình yêu đó. Mà người ta nói đúng, tình yêu không tuổi tác. Nói chuyện với chị tôi cũng không hề thấy khoảng cách nào giữa chị và anh. Sự khác biệt về tuổi tác ư? Có xá gì nếu như tâm hồn họ đồng điệu, trái tim họ đập chung một nhịp. Ở đó, tôi chỉ thấy hai trái tim từng tổn thương rất nhiều giờ gần lại và sưởi ẩm cho nhau.

Chúng tôi chia tay nhau ra về khi Sài Gòn bắt đầu có những cuộc vui của nhiều người trẻ về đêm. Tôi thở phào một cái, khẽ mỉm cười vì tôi biết rằng anh sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ