Đánh ghen "1 đòn chết 2" là có thật, chẳng động chân tay, không đối chất hay dằn mặt tình địch mà khiến chồng tái mặt lắp bắp "vợ ơi anh hối hận lắm rồi"
Sơn chưa bao giờ nghĩ là Hiền biết chuyện vì cô không có 1 lời dằn vặt, trách móc, chẳng có động thái cuồng ghen nào cả...
Ai cũng nghĩ Sơn và Hiền là cặp đôi hoàn hảo, ngoài gia đình đầm ấm họ còn có điều kiện kinh tế tốt, dư dả về tiền bạc. Còn Sơn vẫn nghĩ Hiền không biết đâu nên anh với cô bồ vẫn tung hoành thoải mái bằng lịch gặp cố định là buổi trưa công sở và những lịch công tác, làm khuya anh nghĩ ra.
Hiền bao nhiêu năm cũng vẫn tin tưởng ở chồng cho đến khi cô thấy 1 dòng tin nhắn hiện rất nhanh trên màn hình: "Nhớ anh muốn chết. Mau lên nhé!". Lúc đó Sơn đang sắp đồ chuẩn bị cho lịch công tác 3 ngày. Hiền hiểu ra rõ ràng có chuyện. Từ trước đến nay Hiền không động vào điện thoại của Sơn vì nghĩ ai cũng cần khoảng trời riêng cho chính mình. Nhưng khoảng trời riêng này thì to quá. Tuy nhiên, Hiền vẫn im lặng để Sơn đi công tác như bình thường. Cô nghĩ: "Món ăn người ta đang thích ăn có bảo không được ăn thì họ vẫn sẽ cố nhón 1 miếng".
Hiền bắt đầu tự dò la, phụ nữ khi không để ý thì không để ý. Nhưng nếu cần họ sẽ tìm ra cả tung tích nhà cô bồ ấy chứ. Và thật không khó để xác định ả bồ là nhân viên cấp dưới của Sơn. Cô vẫn để anh "ăn" cho đã đi. Mọi thứ chăm sóc thu vén nhà cửa Hiền vẫn làm tươm tất, vẫn gọi dạ bảo vâng với chồng, cưng chiều hết mức. Vì thế Sơn càng yên tâm khi tay còn lại bắt cá được thoải mái, vợ vẫn ngọt ngào.
Nhưng rồi 1 ngày Hiền bảo Sơn: "Em và các con lâu không đi chơi xa. Em định em và các con sẽ đi chơi cùng nhau 1 chuyến. Em biết công việc anh bận nên không phiền đến, ở nhà chăm sóc bản thân mình cho tốt là được rồi. Em sẽ chuẩn bị đồ ăn dễ nấu cho anh để trong tủ, anh chỉ cần mở ra và nấu sẽ rất dễ. Em sẽ chuẩn bị cho anh từng bữa". Sơn thấy thế cũng phải, động viên vợ và con đi chơi vui vẻ, anh không quên đưa vợ 100 triệu và bảo: "Chuyến đi này bố tài trợ". Hiền vui vẻ gật đầu.
Khi vợ và con kéo va li ra khỏi nhà, đầu Sơn đang nghĩ đến những ngày vui thú bên cô bồ. Anh cũng ý tứ mà bữa đi, bữa ở nhà, tránh để hàng xóm nhòm ngó. Có hôm sau 1 ngày quần nhau với cô bồ mệt lử, anh mới trở về và bất giác cảm thấy đói. Nhớ tới vợ bảo đồ ăn chuẩn bị sẵn, nên anh mở tủ ra và nghĩ: "Phải ăn đi chứ không vợ nghi". Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh mở ra thì Sơn ngạc nhiên hết sức, mỗi phần ăn đều là phở, phở gà, phở bò, phở sốt vang... được Hiền sắp sẵn thành từng phần gọn gàng, tất nhiên bánh phở chỉ là phở ăn liền thôi. Anh liền tự chế 1 tô phở thấy vị nhạt nhẽo, không ngon như vợ nấu.
Có ngày cô bồ của Sơn còn õng ẹo: "Anh đưa em về nhà anh đi. Em muốn 1 lần được trải nghiệm làm vợ anh như thế nào". Sơn chối mãi không được vì cô ả nói nếu không chiều việc đơn giản đó sẽ bỏ anh. Sơn đành bảo: "Nếu thế phải rất muộn, không hàng xóm anh để ý, mọi việc vỡ ra thì chết".
Đêm hôm ấy hơn 11h đêm Sơn mới trở cô bồ về nhà và lén đi vào rất nhanh. Cô bồ thích thú nói rằng được ở trong căn nhà này thật sung sướng. Cô ta cũng không quên mở tủ lạnh và nhìn thấy những phần ăn Hiền chuẩn bị cho chồng, liền bĩu môi: "Vợ kiểu gì cho chồng ăn phở gói mà cũng thanh thản kéo va li đi du lịch được. Đúng là chỉ biết sướng bản thân mình". Sơn bảo cô bé miệng thôi, anh cũng đâu ra gì, lén lút đi tòm tem ở ngoài thì có tư cách gì mà lên mặt chê vợ.
Cô ả qua chuyện này thì hiểu mình cũng chỉ là ả bồ thôi, khó có cơ hội mà giành giật. Vì thế họ cãi nhau to. Cô ả cũng không ngần ngại bộc bạch luôn: "Anh cũng đâu có coi tôi ra cái gì trong bao năm qua đâu. Tôi cũng nói luôn là gần đây có người tử tế hơn anh nhiều đang tán tỉnh tôi. Họ còn nói nếu tôi chịu làm vợ sẽ mua nhà, mua xe cho cơ". Sơn còn tức nổ đom đóm mắt khi cô ta thú nhận đã ngủ thử với anh ta rồi 'còn khá hơn anh'. Nói rồi cô ta đùng đùng bỏ ra khỏi nhà.
Sơn ngẫm nghĩ 1 lúc thấy vừa giận, vừa cay cú, nhưng rồi tặc lưỡi anh nhớ ra mình vẫn còn có vợ. Nghĩ thế nên Sơn mới nhắn tin cho vợ, chiếc tin nhắn đầu tiên: "Em và các con ngủ chưa? Bao giờ thì về? Anh nhớ vợ và con quá". Hôm đấy Hiền không trả lời, đến hôm sau cô mới chỉ nhắn lại vẻn vẹn 1 dòng: "Khi nào anh ăn chán phở em sẽ về". Sơn hơi chột dạ nhưng chỉ nghĩ, chắc vợ đùa thôi. Những ngày sau vì bị cô bồ đá nên đành anh ăn phở gói vợ chuẩn bị nấu sẵn, dư vị quả là hết sức nhạt nhẽo. Anh nhớ Hiền, nhớ những bữa cơm vợ nấu kinh khủng.
1 tuần sau Hiền và các con về nhà. Sơn như người trôi sông vớ được cọc. Anh bỗng thấy vẫn yêu vợ và cần gia đình biết bao. Hiền về và bảo: "Anh chán ăn phở chưa?". Sơn rối rít gật đầu. Cô mới trầm ngâm nói: "Đến lúc chỉ có phở, anh sẽ hiểu giá trị của những bữa cơm. Không phải em không biết anh đang ăn phở nhưng vì em thấy anh đang say mê với món ăn lạ nên em để anh ăn cho đã. Nếu anh hiểu giá trị của cơm em sẽ tính tiếp, còn không thì em nguyện để anh trung thành với món phở cả đời".
Hiền nói thế thì anh hiểu cô đã biết hết mọi chuyện. Sơn tái mặt nói: "Anh sai rồi. Giờ anh thấm thía và hối hận lắm rồi. Cho anh cơ hội được ăn cơm vợ nấu nhé. Có các vàng giờ anh sẽ không bao giờ dám nữa đâu". Hiền lặng lẽ gật đầu mà nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Để tới kết cục này chẳng phải trong lòng Hiền không đau. Cô cũng chẳng kể cho Sơn biết kẻ hứa hẹn cưới cô bồ của anh chẳng qua chỉ là do Hiền thuê tới để Sơn hiểu tình yêu đích thực mà anh đang nghĩ nó có bộ mặt thế nào. Cô cũng biết, sau khi bị anh kia đá cô bồ kia lại cầu xin Sơn tha thứ nhưng anh đã thấy vị phở quá nhạt nhẽo nên nhất quyết cự tuyệt.
Hôm nay Hiền gật đầu không phải đắc thắng gì nhưng coi như mở cho chồng mình thêm 1 cơ hội sửa sai, có thể vì phút bốc đồng mà anh ta lạc đường. Nhưng Hiền tự hứa, nếu có lần thứ 2 cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu.