Đằng sau sự nhút nhát e dè của bạn gái là một con người đáng sợ
Chẳng khó khăn để nhận ra bạn gái tôi giữa một rừng người, bởi cô ấy quá nổi bật, quá chịu chơi.
Tôi cũng như bao người đàn ông khác luôn mong muốn có được một người bạn gái xinh đẹp, hiền lành và biết quan tâm đến mình.
Ngày tôi yêu Q, cô ấy trong nhút nhát e dè và hay đỏ mặt mỗi khi tôi cố tình tiếp xúc gần. Q tuy là con gái nhà giàu nhưng giản dị và rất nhu mì. Cô ấy không có thói ăn chơi và thích tiêu xài như các tiểu thư lá ngọc cành vàng khác.
Trong công ty, nhiều chàng trai tỏ ra ghen tỵ với tôi chắc cũng do cái phương châm chậm mà chắc được tôi đặt ra trong suốt ba năm qua.
Thời gian tôi và Q bên nhau, chưa bao giờ tôi thấy bạn gái mặc một chiếc đầm cầu kỳ hay trang điểm đậm khi đi với tôi trong các bữa tiệc. Q cũng chưa bao giờ biết đến mùi rượu bia say xỉn.
Mỗi lần trông thấy có cô gái nào ăn mặc điệu đà ưỡn ẹo rồi uống bia rượu thì Q lại nhăn mặt rồi tỏ ra khó chịu. Cô ấy bảo chuyện đó thì em chịu thua, con gái con lứa gì mà trong phát khiếp…
Tôi nghe Q nói vậy thì chỉ cười nhưng cũng mừng thầm trong bụng vì bạn gái của mình không thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng hay có cuộc sống phóng khoáng như các cô nàng khác.
Cho đến dạo gần đây, tôi ít gặp Q hơn.
Rồi khi hòa mình vào tiếng nhạc, cô ấy nhún nhảy, uốn éo, dán sát người vào một gã đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Trước kia cứ vào cuối tuần, chúng tôi lại gặp nhau rồi đi cà phê nói chuyện nhưng giờ thì ít hẳn. Q đem đủ thứ lý do ra để xin lỗi rồi thất hẹn: Nào là vì bận tăng ca ở công ty do áp lực công việc cuối năm chồng chất, đi sinh nhật hay thôi nôi con của bạn thân… Cứ thế nên thời gian chúng tôi gặp nhau tâm sự cũng ít đi mà chủ yếu là qua điện thoại. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho cô ấy vì đó là chuyện riêng, tôi không có quyền can thiệp quá sâu vì lỡ đâu tình cảm lại sứt mẻ.
Có tối, tôi gọi cho Q chỉ nghe tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cười nói ầm ĩ như là trong vũ trường nhưng sau đó, lại bị tắt máy và không nói gì. Sáng ra, tôi lo lắng đến nhà Q, gặp mẹ Q ở cửa, vừa hỏi thăm được câu thì Q đã lao xuống kéo tôi lên phòng. Tôi hỏi thì Q nói tối qua đi sinh nhật đứa bạn ở quán cà phê ca nhạc. Mấy cô gái hứng chí lên nên hát hò inh ỏi. Cô ấy định nói chuyện với tôi nhưng bị bọn bạn trêu chọc tắt máy. Tôi nghe Q nói vậy thì tin răm rắp. Ai ngờ…
Hôm vừa rồi, tôi gặp lại cậu bạn thân, hai đứa ngồi trà đá tán gẫu với nhau thì cậu ấy lại nói về Q, bạn gái tôi. Cậu bạn bảo gặp Q trong một bar nổi tiếng. Q ăn mặc rất sành điệu, nhảy nhót tưng bừng, còn uống rượu như nước, nhìn lần đầu cậu ta còn tưởng dân chơi thứ thiệt. Tôi không tin lời đó, vì Q không thể nào là người như thế. Tôi khăng khăng rằng bạn mình đã nhìn nhầm, bởi ánh sáng ở bar cũng không phải rõ ràng. Không ngờ là cậu ta bảo tôi rằng tôi sẽ trắng mắt nếu không tin lời cậu ta nói.
Cả buổi làm hôm ấy, tôi không thể nào tập trung được vì những lời của cậu bạn nói lúc nãy. Chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ta có thái độ dứt khoát và khẳng định như vậy. Tôi muốn xác minh mọi chuyện chứ không để bản thân phải nghi ngờ vớ vẩn rồi lại trách móc lẫn nhau.
Hai ngày sau đó là thứ bảy, Q lại gọi điện cho tôi xin lỗi vì không đi chơi được do mệt. Tôi đã đồng ý còn bảo cô ấy nên đi nghỉ ngơi sớm rồi sáng mai, tôi sẽ qua thăm.
Buổi tối hôm ấy, tôi đã bí mật theo dõi Q trước cửa nhà. Tầm khoảng 9 giờ tối, tôi quay đầu xe đi về vì không thấy Q ra ngoài.
Nhưng thật không ngờ, khi tôi mới chạy xe ra khỏi ngõ thì gặp một đám thanh niên nam nữ ăn mặc rất sành điệu đang tụ tập rồi bấm còi inh ỏi. Vì biết cánh này là dân chơi nên tôi không muốn va chạm. Tôi vòng qua ngõ khác rồi đứng ở trong một góc nhỏ, chờ họ đi khuất thì ra. Nhưng 3 phút sau, một chiếc xe Sh phóng đến, người ngồi trên xe, áo da quần ngắn, tất đen, trang điểm lòe loẹt lại chính là bạn gái tôi.
Trông thấy Q, tôi hoàn toàn bị sụp đổ. Q reo hò cùng đám bạn rồi ào ào phóng xe đi. Tôi cũng phóng xe theo sau, tôi muốn chính mắt nhìn xem Q là con người thế nào.
Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào với Q và tương lai của hai đứa. (Ảnh minh họa)
Ngồi ở một bàn xa xa, chẳng khó khăn mà tìm kiếm, tôi cũng thấy Q nổi bật giữa mọi người. Bởi cô ấy ngửa cổ uống cạn những ly rượu do bồi bàn mang đến một cách nhanh gọn, trong tiếng vỗ tay của mọi người. Rồi khi hòa mình vào tiếng nhạc, cô ấy nhún nhảy, uốn éo, dán sát người vào một gã đàn ông khác. Tôi không dám nhìn tiếp mà lững thững ra về. Hóa ra cô ấy đã giấu mình kỹ càng như vậy, sự nhu mì hiền thục chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Ngày hôm sau, tôi không bắt máy khi Q gọi đến. Bởi tôi không biết mình có nên chất vấn Q, hay chỉ nên im lặng nghe những gì cô ấy biện bạch. Toàn bộ niềm tin vào Q đã sụp đổ.
Q đã đến gặp tôi sau khi tôi nhắn tin nói rằng đã biết tất cả sự thật về cô ấy. Q rối rít xin lỗi. Q bảo rằng cô ấy bị đám bạn xúi nên mới thế chứ bản thân không hề như vậy. Cô ấy thề thốt sẽ không như vậy nữa, chỉ mong tôi đừng chia tay.
Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào với Q và tương lai của hai đứa. Với những gì đã xảy ra, tôi không biết mình có nên cho Q một cơ hội sửa chữa sai lầm?