Đang mừng rỡ vì chồng mua cho lọ kem dưỡng da, tôi chết lặng khi đọc được 4 chữ mà anh nhắn cho cô bán hàng
3 năm trời ở nhà sinh cho anh hai đứa con rồi chăm lo cho lũ trẻ, tôi cứ tưởng anh phải trân trọng sự hy sinh của vợ mình lắm chứ.
Tôi và Huy kết hôn đúng tròn 3 năm. Ngày ấy, chúng tôi đến với nhau sau 4 năm yêu và tìm hiểu, cứ tưởng bằng ấy thời gian là đủ để cả hai hiểu được đối phương cần gì. Nhưng không phải thế, thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi nhiều thứ.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sinh con gái đầu lòng. Vì mẹ chồng tôi còn trẻ nên bà bảo thôi cứ đẻ liền 2 đứa, bà còn sức thì sẽ trông giúp hai vợ chồng đến khi lũ nhóc đi học. Nghe cũng hợp lý nên khi bé lớn 2 tuổi, tôi sinh luôn bé thứ hai, là một cậu con trai rất kháu khỉnh.
Tuy nhiên, 4 tháng sau thì bố chồng tôi phát hiện bị ung thư. Mẹ chồng phải về chăm sóc cho ông. Hai vợ chồng không có ai giúp đỡ, thuê người giúp việc vừa tốn kém lại không yên tâm. Cuối cùng, cả hai bàn nhau để tôi ở nhà chăm con, không đi làm nữa.
Những ai đã làm mẹ sẽ hiểu, việc chăm sóc 2 đứa trẻ vất vả và mệt mỏi đến thế nào. Chưa kể, 2 đứa trẻ nhà tôi lại khó nết, cứ thay nhau quấy khóc, quậy phá, mè nheo, lắm lúc bực mình quá chỉ biết tủi thân ngồi khóc vì không dỗ được con.
Khổ sở là vậy nhưng chồng tôi cũng nào có biết, anh cứ nghĩ việc chăm con đơn giản. Chả vậy mà có những hôm anh đi làm về, cơm chưa kịp xong là anh cáu. Đã vậy nhưng Huy chẳng bao giờ giúp đỡ, hỗ trợ tôi chút việc nhà, anh cho rằng tôi ở nhà chơi còn anh mới là người phải vất vả đi làm kiếm tiền.
Suốt mấy năm trời quanh quẩn góc nhà, tôi từ một cô gái xinh xắn điệu đà nay trông già hơn cả chục tuổi. Chẳng còn mặn mà với tóc tai, váy vóc mà thực sự là cũng không còn thời gian cho mấy việc đó nữa. Lâu lắm rồi tôi cũng không biết cảm giác đi chơi, hẹn hò bạn bè là như thế nào. Thật ra tôi cũng thấy bình thường, mấy việc đó bây giờ chẳng quan trọng bằng việc các con có ngoan, khỏe, tăng cân đều đặn hay không.
Tôi như chết lặng khi đọc được 4 chữ anh nhắn cho người bán hàng: "Vợ anh xấu quá". (Ảnh minh họa)
Hôm đó Huy đi làm về, đưa cho tôi một lọ kem dưỡng da rồi bảo tôi sử dụng nó. Tôi vui lắm, cũng lâu rồi chồng mới tặng quà cho mình, hóa ra anh cũng chu đáo, quan tâm vợ con ra phết.
Đến tối, Huy xem tivi ở phòng khách còn tôi chơi với các con trong phòng ngủ. 2 đứa đòi 2 chiếc điện thoại để xem nên tôi lấy máy chồng mở cho con xem, vừa hay lại có tin nhắn của người bán hàng cho chồng tôi gửi đến: "Anh nhận được hàng chưa ạ, chị nhà có thích không anh? Có gì chị dùng rồi anh feedback lại cho em nhé". Tôi cũng tò mò không biết chồng mình mua hàng online thì nói năng thế nào nên mở đoạn tin nhắn ra xem:
- "Em ơi, em bán kem dưỡng trắng da à, có loại nào dùng xong thì xinh như em không, anh mua cho vợ, VỢ ANH XẤU QUÁ".
- "Anh vui tính thế, trong mắt chồng người vợ luôn đẹp nhất mà. Bên em có dòng sản phẩm này rất tốt, anh tham khảo xem nhé".
- "Không vợ anh xấu thật mà, trông như mẹ anh ấy, thử mua cho dùng xem có đỡ xấu không, loại này bao nhiêu tiền em?".
...
Tôi chết lặng khi đọc những dòng tin nhắn của anh, 4 chữ "Vợ anh xấu quá" khiến tôi tổn thương vô cùng.
Năm xưa chính anh là người lúc nào cũng khen tôi xinh đẹp, vì ai mà hôm nay tôi ra nông nỗi này, không phải vì anh, vì các con, vì gia đình này hay sao?
Nước mắt tôi rơi lã chã khiến hai đứa trẻ con cứ ngơ ngác nhìn mẹ. Lọ kem anh mua tôi cất định ném ra thùng rác nhưng thôi, tôi quyết định để đó, xem nó như một bài học, một động lực để thay đổi suy nghĩ. Phụ nữ trước tiên phải nghĩ cho mình cái đã!