Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình là mẹ kế. Vì thế, đối với thằng bé, tôi luôn dốc tâm dốc sức.
Đang phấn khởi vì được mẹ chồng cho tiền làm vốn kinh doanh, tôi giật bắn khi nghe bà thỏ thẻ...
Tò mò lật lên xem, dưới chiếu tân hôn mới tinh, không hiểu ai đã đặt gì? Để rồi tôi phải giật mình khi thấy một xấp ảnh cỡ phải đến 20 tấm.
Mẹ T không bao giờ chuẩn bị phòng cho em cả, bác bảo rằng chúng em trưởng thành cả rồi, lại yêu nhau nghiêm túc thì có gì mà ngại.
Đến nơi, tôi gặp anh trai đang nằm vật ra ghế sofa ngủ, còn cháu gái thì không thấy đâu. Lay anh trai dậy hỏi về con bé, anh ngẩn người một lát rồi đáp lời khiến tôi kinh ngạc.
Tưởng mẹ chồng muốn nhắc nhở vấn đề sinh con, ai ngờ bà lại tuyên bố một điều khiến tôi và chồng hóa đá.
Sau khi thốt ra những lời như sét đánh ngang tai ấy, Tuân bỏ tôi ở lại nhà hàng một mình rồi lao về trước.
Về nhà mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng như chị ta nói, việc đó thành công chỉ có lợi cho tôi, còn lợi đủ đường.
Sau một năm, chị ấy đột ngột trở về. Đã vậy còn thể hiện như chưa từng có chuyện ly hôn.
Mời chị ta vào nhà, tôi hỏi chị ta tìm tôi có việc gì. Chần chừ một lát, chị ta ngước khuôn mặt rơm rớm nước mắt hỏi tôi với vẻ nài xin...