Dân mạng tranh nhau kể vô vàn câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh hai cha con say giấc trên vỉa hè Hà Nội
"Chỉ có đi qua những ngày đông rét mướt, chúng ta mới có thể ngửa mặt hít hà cho đầy cái hương vị tươi mới của nắng xuân".
Hà Nội những ngày đông cuối năm cứ se se lạnh, như thổi vào lòng người nhiều nỗi niềm lâng lâng khó tả, báo hiệu một năm cũ sắp qua và thời khắc đất trời giao mùa, chuyển sang năm mới đang cận kề. Dòng người cứ thế hối hả, tấp nập, xô nhau tiến về phía trước cho kịp với vòng quay thời cuộc những ngày tất bật.
Giữa cái nhịp độ nhanh chóng mặt ấy, vẫn có những con người an yên, tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi. Dường như họ không có lý do gì để phải vội vã. Tất thảy những thứ họ cần dường như không phải là những tranh đua ngoài kia mà đơn giản chỉ là những phút giây nhẹ nhàng, bình lặng giữa ngổn ngang, bộn bề.
Vừa mới đây, trong một hội nhóm yêu nhiếp ảnh được đông đảo bạn trẻ yêu thích, thành viên mang tên Tuấn Trần đã có dịp chia sẻ một khoảnh khắc mà anh đã "bắt" được trên đường phố Hà Nội một ngày mùa đông cuối năm. Trong ảnh, hai chủ thể, một người đang ông độ trung niên và một đứa trẻ đang say giấc trên hai chiếc ghế xếp cũ, trải tạm trên vỉa hè.
Người đàn ông, theo phán đoán của đông đảo người dùng mạng là bố của đứa trẻ nằm bên, nhưng hết phần chăn để quấn chặt, giữ ấm cho con mình. Đâu đó trong đáy mắt đang nhắm nghiền và khuôn mặt của họ ánh lên một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, như đang chậm rãi tận hưởng những giây phút mình được nghỉ ngơi, mặc kệ ngoài kia dòng đời cuốn xoay nhanh chậm thế nào. Đính kèm với bức ảnh gợi nhiều cảm xúc, thành viên Tuấn Trần không quên để lại đôi dòng cảm thán: "Giấc ngủ bình yên. Hà Nội - mùa đông 2019".
(Ảnh: Tuấn Trần)
Xúc động dường như là cảm giác chung của cư dân mạng khi được xem tấm ảnh này. Bên cạnh sự xúc động, màu ảnh trong trẻo và câu chuyện mở đằng sau còn gợi lên trong lòng mỗi người những cảm xúc khó tả. Không ít thành viên đã chia sẻ cảm nhận của riêng bản thân về câu chuyện ảnh bên dưới phần bình luận:
"Trời Hà Nội lạnh độ này mà nhìn bé con nằm ngoài đường như thế này tội quá. Trời này, người lớn còn rét mướt huống hồ gì đến con trẻ. Không biết lý do gì mà phải nằm ngoài đường như thế kia".
"Khí của đất trời thì lạnh thật đấy nhưng ấm áp biết bao khi chúng ta vẫn còn bố mẹ, những người sẵn sàng để dành tất cả những gì họ có cho chính chúng ta".
Có nhiều người cảm thán rằng, chắc phải có con rồi mới có thể cảm nhận hết được cảm xúc cũng như thông điệp mà tấm ảnh này muốn truyền tải. Tuy nhiên, thành công của một tác phẩm nghệ thuật đâu phải nằm ở chỗ kể rõ cho người nghe, người xem nhưng câu chuyện, mà thay vào đó, ở mỗi góc nhìn, mỗi người sẽ có cho mình một nhận định và một cảm xúc khác nhau.
Và dù câu chuyện mà tác giả muốn nhắn nhủ qua tấm ảnh này là gì đi chăng nữa thì nó cũng đã quá thành công khi mang lại những cảm xúc bồi hồi cho người xem. Và chắc hẳn, nhiều người sẽ có cùng một cảm nhận rằng: Chỉ có đi qua những ngày đông rét mướt, chúng ta mới có thể ngửa mặt hít hà cho đầy cái hương vị tươi mới của nắng xuân.