Dẫn con dâu đi mua đồ phòng cưới, mẹ chồng vênh váo "chửa trước không có quyền được chọn", cô gái tung quyết định bất ngờ khiến bà ê chề
Dù đã cố nhịn cho xong chuyện, nhưng thái độ kẻ cả của mẹ chồng tương lai khiến Mai phải vùng lên.
Ngày Tùng dẫn Mai về nhà, cô đã có thai được hơn 1 tháng. Bà Mão nhìn con dâu tương lai một lượt, thấy cô trông xinh xắn, dáng người cao ráo, nghe chừng ưng thuận.
Tuy nhiên khi hỏi đến gia thế của Mai, biết cô là con nhà nông, bà Mão liền khó chịu ra mặt. Bà mắng con trai ngay trước mặt Mai: "Bao nhiêu đứa con gái có gia thế, bố mẹ giàu có, làm chức này chức kia thì mày không yêu. Chọn ngay cái đứa bố mẹ làm nông, nó lại vừa tốt nghiệp đại học thì nhờ vả được cái gì. Thật đúng là... bực!".
Mai nghe thế có phần chạnh lòng, còn Tùng thì ngúng nguẩy giận dỗi mẹ, trách bà sao lại nói thế trước mặt con dâu tương lai.
Cuộc ra mắt kết thúc sớm, Mai không ở lại ăn cơm, Tùng và mẹ anh cũng không giữ cô ở lại. Lúc ra đến cửa, Mai còn nghe thấy bà Mão thì thầm với con trai: "Mày chắc đây là con mày không? Nhỡ nó thấy nhà mình giàu xong cố tình lừa chết?". Tùng thì nhăn nhó: "Ơ kìa mẹ, Mai yêu mỗi con mà mẹ".
Mọi khâu cho đám cưới của 2 người nhanh chóng được tiến hành. Nhà gái phải đích thân lên nhà trai nói chuyện người lớn. Thấy bố mẹ Mai trông đen đủi, lam lũ, bà Mão càng trưng thái độ khinh khỉnh, kênh kiệu. Bà nói: "Con trai tôi chưa đến tuổi lấy vợ, giờ này đáng nhẽ nó phải tập trung sự nghiệp, nhưng vì cái Mai lỡ mang bầu nên thôi đành.
Thôi thì sau này cũng là người 1 nhà nên tôi bảo thế này, anh chị góp thêm với nhà trai 1 ít tiền, khoảng 20 triệu gì đó, mai tôi dẫn cháu đi sắm sửa đồ đạc phòng cưới. Nó thích cái gì thì chiều nó cái đó".
Bố mẹ Mai cũng chiều con gái, thấy nhà trai nói vậy thì ưng thuận, liền đưa cho bà Mão 20 triệu đồng. Ấy thế nhưng, hôm sau, khi đưa con dâu đi sắm đồ, mẹ chồng lại có thái độ khác hẳn.
Ở studio chụp ảnh cưới, bà Mão chọn gói chụp rẻ nhất - chụp trong phòng. Chiếc váy cưới cô mặc 2 hôm, hôm chụp ảnh và ngày cưới, bà cũng can thiệp. Mai không hề thích màu hồng phấn, nhưng bà cứ nhất quyết bắt cô mặc cái này. Mai không vui, cô nói: "Mẹ cứ để con chọn được không ạ. Con không thích màu váy này, cũng không thích chụp trong phòng...".
Chưa kịp nói hết câu, Mai đã bị bà ngắt lời: "Không thích cũng phải thích. Cô giờ có thai rồi. Đi ra ngoài chụp để phơi cái bụng to ra cho thiên hạ biết à. Những cái váy đó tôi thấy ưng mắt là được rồi". Mai định cãi lại lời bà, nhưng Tùng lại xen ngang: "Ừ thôi mẹ nói đúng đấy em ạ. Mình chụp đơn giản thôi cũng được. Mấy cái váy này anh thấy cũng xinh mà".
Mai không cãi nữa, cô quyết định nhịn cho êm chuyện. Chuyện váy cưới cô sẽ tính sau. Nhưng đến cửa hàng nội thất phòng ngủ, mẹ chồng lại chọn theo ý mình. Bà lấy hết tất cả những món đồ tại đây đang thanh lý giảm giá 70%, trông cũ kĩ và bụi bặm lắm rồi. Mai bực phát khóc. Tổng chỗ giường, tủ, chăn ga gối đệm,... mẹ chồng tương lai mua còn chưa đến 15 triệu thì đủ biết chất lượng của chúng thế nào?
Mai vùng vằng: "Hôm trước bố mẹ con đưa cho mẹ 20 triệu, lúc đó mẹ cũng đã hứa sẽ mua những thứ con chọn, con thích. Thế mà từ sáng đến giờ toàn theo ý mẹ vậy ạ. Con không thích những thứ đồ này chút nào. Mẹ không mua được thì đưa tiền chúng con tự sắm ạ".
Nhưng bà Mão vênh váo: "Cô giỏi nhỉ. Chửa ễnh ra rồi làm gì có quyền ý kiến. Nhà tôi lấy cho là may rồi lại còn đòi ra yêu cầu à?". Bực quá, Mai mới có hành động cầm túi xách của bà, định đòi lại số tiền thì bà Mão giả vờ ngã lăn ra, miệng ú ớ: "Ơ Tùng ơi nó đánh mẹ. Đích thân dẫn nó đi chọn đồ nó thích mà nó hỗn láo với mẹ con ơi...". Tùng đang đứng từ xa, vội vàng chạy lại khi nghe tiếng mẹ anh gọi. Chưa kịp nghe đúng sai thế nào, anh đã trợn mắt với Mai: "Cô... cô định làm gì mẹ tôi".
Mai đứng nhìn cảnh mẹ chồng tương lai diễn kịch, con trai thì nghe lời mẹ thái quá mà chán ghét. Cô nói với Tùng: "Tôi chẳng định làm gì mẹ anh cả. Tôi chỉ có ý định hủy hôn thôi. Phiền anh bảo mẹ trả lại nhà tôi 20 triệu. Không cưới xin gì nữa". Nói xong Mai bỏ đi, mặc cho Tùng gào lên gọi cô.
Mai lên xe về thẳng quê, cô đã kể mọi chuyện với bố mẹ, họ cũng không thể chấp nhận nhà thông gia như thế. Dù gì cô cũng là con gái rượu của gia đình.
Buổi sáng hôm sau, Tùng dẫn mẹ anh về nhà Mai xin lỗi. Liếc nhanh thấy dinh cơ nhà Mai đồ sộ, bà Mão không khỏi há hốc miệng. Trước nay bà cứ nghĩ làm nông là lam lũ, nghèo hèn nhưng thật không ngờ nhà Mai lại khang trang thế này. Từ đó thái độ của bà Mão cũng khác hẳn.
Bà tươi cười nói với bố mẹ Mai: "Hôm qua tôi không được khỏe trong người nên mới dẫn cháu Mai đi mua đồ không ưng ý. Nhưng ông bà yên tâm, nay lên, cháu Mai thích cái gì tôi sẽ mua luôn cái đó ạ...".
Tuy nhiên cả nhà Mai đều không đồng ý mà đòi lại tiền. Họ cho rằng có mẹ chồng hám của, khinh người như thế, hơn nữa con trai thì ba phải, cái gì cũng chỉ nghe lời mẹ thì cuộc sống hôn nhân của Mai cũng chẳng hạnh phúc. Cuối cùng mẹ con Tùng phải ra về trong sự ê chề.