Đám cưới tuổi thơ
Ngày quyết định cưới vợ, tôi chợt nhớ về đám cưới tuổi thơ của mình. Tôi tủm tỉm cười nghĩ về cô gái mắt to tròn, mái tóc tém rất giống các nhân vật nữ xinh đẹp trong phim.
Ngày đó, ngoài việc chạy nhảy ngoài đồng ruộng, những lúc rảnh rỗi, lũ trẻ chúng tôi thích chơi trò tổ chức đám cưới bởi “nhiễm” từ những bộ phim tình cảm. Quê tôi chưa có điện nhưng các bộ phim thị trường những năm đó vẫn “tuồn” về qua các đoàn chiếu phim màn ảnh rộng. Những đứa nhóc chúng tôi vào xem không mất tiền mua vé nên chẳng bỏ sót phim nào.
Trắng trẻo, với hai mắt to tròn giống các nữ nhân vật chính trên phim nên Thơ luôn được chọn làm cô dâu, xếp cùng tôi làm chú rể. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều người khen mình bảnh trai, mẹ tôi lại là thợ may nên tôi có nhiều quần áo đẹp hơn các bạn. Những cô cậu còn lại, đứa thì ở vị trí khách mời, đứa thì vào vai bố mẹ cô dâu, chú rể, đứa ở vị trí “quan tòa” chứng giám cho lễ kết hôn.
Hai đứa đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi vị chủ hôn tiếp lời yêu cầu tôi nâng khăn, hôn nhau để chứng minh lời thề. Tôi luống cuống, Thơ vùng vằng đòi buông khăn nghỉ chơi. Chỉ khi cái Ngọc ra lệnh cấm cả nhóm không ai được cười, rồi động viên cô dâu, chú rể “Chỉ là trò chơi thôi mà” chúng tôi lại tiếp tục. Tôi nhẹ nhàng nâng khăn cô dâu, cố thật giống chú rể trong phim. Còn Thơ khép mắt lại chờ đợi trong tiếng vỗ tay giòn giã. Những tiếng nâng ly, mời mọc... bằng lời mừng hạnh phúc đôi tân lang tân nương của các vị khách mời nhộn nhịp vang lên chờ giây phút trọng đại nhất.
Tôi từ từ, thật chậm nghiêng đầu về phía Thơ, nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành vai diễn xuất sắc. Cho đến khi thật gần, thật gần... thì tôi vụt chạy để mặc cô dâu đứng trơ trọi, khách mời thì nhốn nháo. Tưởng Thơ cũng bỏ cuộc chạy về nhà, đâu ngờ em khóc nhè, ăn vạ: “Anh ấy mà không lấy tôi, kiếp này tôi sẽ ở vậy, không lấy chồng”. Cả nhóm ngỡ ngàng, chẳng biết phải nói với em thế nào. Một lúc lâu sau, Thơ quẹt nước mắt, phá lên cười: “Tớ diễn đạt không?”, lũ trẻ mới chộn rộn trở lại chạy đi bắt chú rể.
Trò chơi đám cưới diễn ra nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành, chỉ dừng đến giây phút... nâng khăn thì chú rể lại bỏ chạy, cô dâu quen đã thôi khóc nhè. Chán quá, bọn trẻ lại chuyển sang trò khác. Sau đó gia đình tôi chuyển lên thành phố, tôi không gặp lại cũng không biết tin tức gì về Thơ. Cùng với những lo toan trong cuộc sống, ký ức về em cùng lũ trẻ thuở nhỏ trong tôi cứ nhạt dần, nhạt dần...