Chị tôi
Không bình thản giống chị, tôi gào thét trong sự uất hận. Có ai ngờ tên cô dâu ghi trong tấm thiệp đỏ chót kia lại là con gái của người đã nâng đỡ gã đàn ông phản bội đó.
Buổi sáng thức dậy, chị vẫn hì hụi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu bữa sáng cho cả nhà. Xong xuôi, chị ngồi ăn qua quýt bát mỳ tôm rồi lại dắt xe ra cổng, nổ máy và phóng vút đi. “Ngày cưới đến gót rồi mà nó vẫn còn đi làm được. Sao nó cứ bình chân như vại ấy, chẳng chịu lo nghĩ gì cả” – bố vừa ngồi vê vê điếu thuốc lào trong tay, miệng vừa lầm bầm mắng chị.
Ngày tôi vừa ra đời thì mẹ mất, khi ấy chị mới lên bảy. Bố sức khỏe yếu lại bị bệnh hen suyễn nên không có ai chịu cùng bố đi thêm bước nữa. Bà nội khi ấy cũng đã già lắm. Vậy là trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai người già yếu với hai đứa trẻ thơ dại sống cùng nhau.
Một mình bố nuôi hai chị em ăn học. Cuộc sống của nhà tôi khi đó khá vất vả. Xong lớp chín, dù rất muốn đi học tiếp, chị vẫn nghe theo lời bố, nghỉ ở nhà đi làm. Chị xin vào làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà. Tiền lương tuy không nhiều nhưng cuộc sống của cả nhà cũng đã no ấm hơn xưa. Còn tôi thì may mắn được đi học tiếp nhờ sự hy sinh, chắt chiu của chị.
Có đôi lần bố cũng giục chị lấy chồng, nhưng chị cứ lần lữa mãi. Chị bảo sẽ nuôi bà, nuôi bố, nuôi tôi cho tới khi nào tôi học xong đại học, có việc làm ổn định, lúc ấy không đuổi thì chị cũng đi. Bố cũng chỉ biết lắc đầu. Tuổi già, bệnh tật đã khiến bố tiều tụy đi nhiều lắm, cả nhà bây giờ chỉ biết trông vào chị mà thôi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chị 29 tuổi và tôi thì cũng đã tốt nghiệp đại học. Bố tôi nhất quyết bắt chị phải lấy chồng. Người chồng mà bố chọn cho chị là một anh gia đình kinh tế khá vững, bản thân anh cũng có công việc với thu nhập ổn định. Anh ta hiền, tốt tính và có vẻ cũng khá mến chị. Chỉ có điều, hình như tính tình có vẻ hơi hâm hâm. Cũng phải thôi, ở cái tuổi muộn màng này thì chẳng còn mấy người đàn ông cho ra đàn ông để cho chị lựa chọn. Nhắm mắt, chị nghe lời bố, đồng ý kết hôn. Bởi vì, cũng chẳng còn lý do nào cho chị từ chối nữa.
Chỉ còn vài ngày là đám cưới diễn ra, nhưng nhìn chị có vẻ vẫn bình thản lắm. Sáng sáng chị vẫn đi làm, chiều muộn về nhà là lao đầu vào dọn dẹp, cơm nước, mặc cho cả nhà can ngăn. Trong bữa cơm tối qua, bố đã cẩn thận nhắc nhở: “Mai con xin nghỉ làm một buổi rồi hai đứa đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn, chọn thiệp mời, chọn chăn đệm, đồ đạc đi chứ. Sắp cưới đến nơi rồi còn gì”. Chị cúi đầu, chỉ đáp lại một câu duy nhất: “Vâng”, kèm theo là tiếng thở dài.
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé! |