Đám cưới bạn cũ, tôi bị xếp ngồi bàn xa nhất, đến lúc ra về mới biết mình là người "lãi" nhất bữa tiệc

Vỹ Đình,

Phong bì mừng cưới của tôi không lớn, nhưng số đồ mang về đủ cho cả nhà ăn uống mấy ngày.

Tôi nhận được thiệp cưới của một người bạn cũ thời đại học. Không thân lắm, nhưng từng học chung một nhóm suốt hai năm, nên tôi vẫn đi cho trọn nghĩa. Nghĩ đơn giản, cưới xin là chuyện vui, mình đến chúc mừng là đủ.

Hôm đó tôi đến khá sớm. Vừa bước vào sảnh tiệc đã thấy không khí rộn ràng, khách khứa đông đủ, ai cũng ăn mặc chỉn chu. Tôi nhìn quanh tìm bàn có tên mình thì hơi chững lại: bàn số 28, gần cuối sảnh, sát lối ra phụ, phía sau còn là khu vực để đồ của nhân viên phục vụ.

Tôi hơi ngại nhưng vẫn đi thẳng. Ở tuổi này rồi, tôi không còn quá nhạy cảm với chuyện bị xếp xa – gần như hồi trẻ. Nhưng thú thật, trong lòng vẫn có chút chạnh. Những bàn gần sân khấu là nhóm bạn thân, đồng nghiệp thân thiết, người có chức có quyền. Còn bàn tôi, mỗi người một nơi, đa phần là bạn cũ lâu không liên lạc, thậm chí có người tôi không nhớ nổi tên.

Bữa tiệc diễn ra đúng kịch bản quen thuộc. MC dẫn chương trình, cô dâu chú rể lên sân khấu, rót rượu, cắt bánh. Món ăn lên đều đều nhưng nguội nhanh vì bàn xa, phục vụ ghé ít hơn. Mọi người ăn cho có, nói chuyện xã giao vài câu rồi lại cúi điện thoại.

Tôi không tham gia được nhiều câu chuyện. Phần vì không quen thân, phần vì câu chuyện xoay quanh đầu tư, đất đai, dự án mà tôi không có gì để góp. Tôi ăn chậm, uống nước lọc, ngồi quan sát là chính.

Đám cưới bạn cũ, tôi bị xếp ngồi bàn xa nhất, đến lúc ra về mới biết mình là người

Ảnh minh họa

Khoảng giữa tiệc, nhiều bàn gần sân khấu bắt đầu ồn ào. Có bàn uống nhiều, nói chuyện lớn tiếng. Có bàn tranh thủ ra ngoài hút thuốc, gọi điện. Bàn tôi thì ngược lại, càng về sau càng vắng. Một vài người ăn xong xin phép về sớm vì bận việc.

Đến lúc gần tàn tiệc, bàn tôi chỉ còn lại đúng ba người. Tôi, một anh làm kỹ thuật và một chị làm giáo viên. Cả ba nhìn nhau cười gượng. Không ai nói gì nhiều, chỉ ăn nốt phần còn lại cho đỡ phí.

Lúc ấy tôi mới để ý: nhân viên phục vụ bắt đầu mang ra những phần quà cưới còn dư. Vì bàn xa, ít người ngồi, nên họ tiện tay để lại khá nhiều. Nào là bánh ngọt, nước trái cây đóng chai, cả mấy hộp quà nhỏ chưa phát hết.

Khi khách gần về hết, một chị phục vụ hỏi nhẹ xem chúng tôi có mang về giúp không vì đồ dư nhiều quá. Chị bảo bỏ thì phí, mà cô dâu chú rể cũng không tiện mang hết.

Ba chúng tôi nhìn nhau, ban đầu còn ngại, sau thấy cũng chẳng có gì xấu hổ. Ai lấy được gì thì lấy. Tôi cầm về một túi khá đầy: bánh, quà, cả chai rượu vang nhỏ.

Ra đến ngoài, tôi còn gặp mẹ cô dâu. Bác nhìn tôi, nhận ra tôi là bạn cũ, còn dặn với theo mấy hộp bánh nữa bảo mang về cho gia đình ăn cho vui. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn rồi nhận.

Về đến nhà, bày túi đồ ra bàn, tôi bật cười. Phong bì mừng cưới của tôi không lớn, nhưng số đồ mang về đủ cho cả nhà ăn uống mấy ngày. Quan trọng hơn, tôi không phải chen chúc, không phải xã giao mệt mỏi, không phải ngồi nghe những câu chuyện khiến mình tự so sánh rồi chạnh lòng.

Lúc đó tôi mới nghĩ ra: hóa ra ngồi bàn xa nhất lại là vị trí dễ thở nhất. Không cần thể hiện, không cần gồng mình hòa nhập, chỉ cần đến đúng vai trò của một người chúc phúc.

Đám cưới, suy cho cùng, là chuyện vui của người khác. Mình đến với lòng thành là đủ. Còn việc ngồi đâu, gần hay xa, đôi khi không nói lên giá trị của mình. Có những "cái lợi" chỉ đến khi mình không cố tranh phần hơn với ai cả.

Chia sẻ