Đà Lạt trong tôi!
"Tôi yêu những con đường nhỏ, những ngôi biệt thự nằm khuất sau những đồi thông reo, yêu ánh nắng nhảy nhót bất chợt sau cơn mưa lạnh và những đóa hoa tươi màu mỗi sớm mai".
Tôi đã có mặt ở mảnh đất này - Đà Lạt - từ nhiều năm nay. Đã chứng kiến một Đà Lạt với những góc thay đổi từng ngày và những góc rêu phong cũ kĩ. Trên mảnh đất lúc mưa lúc nắng thất thường như cô gái đỏng đảnh này, mỗi ngày đến là một điều thú vị nho nhỏ.
Mỗi sớm mai khi thức dậy, tôi đều thấy một Đà Lạt mới và lần nào đến với mảnh đất này, tôi cũng thấy đáng yêu như lần đầu tiên. Tôi yêu Đà Lạt. Tôi yêu những con đường nho nhỏ dẫn lối zíc zắc qua những ngôi biệt thự xinh xắn.
Tôi yêu những hàng rào gỗ nở hoa rạng rỡ. Yêu những rừng thông xanh rì rào, những buổi chiều đạp xe thong thả và dừng nghỉ nơi bậc tam cấp của chợ Đà Lạt. Những ngày lạnh giá, tôi yêu những màn sương mờ ảo phủ kín Hồ Xuân Hương dịu dàng và cả những đêm lạnh rúc tay trong tấm áo ấm, lang thang la cà với những món ăn hấp dẫn.
Lần nào đến Đà Lạt tôi cũng ở lại căn biệt thự cũ kỹ bên Hồ Xuân Hương, nhìn ra nhà thờ Con Gà, Đà Lạt đã trở thành chốn bình yên sau mỗi tất bật ồn ã cuộc sống.
Hàng năm tôi đều dành thời gian đến Đà Lạt nghỉ ngơi. Khi chỉ vài ngày, có khi là cả tuần. Tôi lang thang trên những góc nhỏ yên bình ấy không chán và dành cho nó một tình yêu chân thành của một người bạn gặp lại người bạn thân lâu ngày. Đà Lạt trong tôi là chốn bình yên, dịu dàng, thơ mộng và yêu kiều.
Những ngôi nhà xinh xắn trên đường tôi đi.
Bình yên
Đà Lạt có rất nhiều ngôi biệt thự bỏ hoang với những câu chuyện kì bí
Hoa nở trên phố
Những hàng rào hoa
Khuất sau những đồi thông reo
Những con phố tĩnh lặng