“Cướp chồng thì dễ, giữ chồng mới khó!”
Trước đây Lan tự tin bao nhiêu thì giờ cô hoang mang và lo lắng bấy nhiêu. Câu nói “Cướp chồng thì dễ, giữ chồng mới khó” của vợ cũ anh lại trở về văng vẳng bên tai cô…
Lan vừa cưới chồng. Đó là sự kiện trọng đại và vui mừng của cả đời cô, nhẽ ra phải được mọi người chúc phúc mới phải. Nhưng không, số ít người thân thiết thì nói lời chúc tụng nhưng trong lòng họ thật sự nghĩ gì chỉ có họ mới biết, còn đa phần đều dè bỉu, khinh miệt cô ra mặt. Đúng vậy, nói như họ, thì là cô đã cướp chồng của người phụ nữ khác!
Cô gặp Đăng và yêu anh vào lúc cô cũng chẳng ngờ được. Khi biết anh đã có gia đình, lòng cô hụt hẫng lắm. Nhưng lại thương anh không được hạnh phúc bên người vợ ghê gớm, hễ nhìn thấy mặt chồng về nhà là cáu gắt, đòi hỏi, yêu sách nọ kia, trong khi bản thân thì không kiếm ra nhiều tiền, xấu xí, luộm thuộm. À thì là anh nói vậy. Yêu anh, cô tin, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh hơn người vợ danh chính ngôn thuận kia của anh gấp nhiều lần.
Ảnh minh họa
Khi chuyện vỡ lở, vợ Đăng đòi li hôn, anh cũng đồng ý không do dự. Không còn ràng buộc gì, 2 người đã tự do đến với nhau như ước nguyện. Không biết bao lần Đăng thủ thỉ vào tai cô, rằng anh thật là may mắn khi có được người phụ nữ dễ thương, duyên dáng, lại rất mực ngọt ngào, dịu dàng và chiều chuộng anh như Lan. Nghe thế, Lan thầm đắc ý trong bụng. Chị vợ cũ của anh cũng quá thất bại rồi, đến việc giữ chân một người đàn ông cũng không làm được. Sao chị ta không hiểu một điều, đàn ông là chúa thích ngắm cái đẹp và ưa ngọt ngào nhỉ, thể hiện như chị ta ngang với tự tay dâng chồng mình cho kẻ khác!
Đăng đẹp trai, phong độ, ga lăng lại khá kiếm ra tiền, thiếu gì các cô nàng trẻ đẹp muốn nẫng. Nhưng giờ đã rơi vào tay cô rồi, cô sẽ không đời nào để mất anh như vợ cũ của anh đâu! Còn chuyện thiên hạ xì xào cô cướp chồng ư, cô chẳng bận tâm. Đăng là người đàn ông trưởng thành, anh tự biết chọn lựa và quyết định cái gì tốt hơn đối với anh, sao cô có thể nói cướp là cướp được!
Nhưng cưới xong chưa được vài tháng, Lan đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Trăng mật qua đi, cô và Đăng chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Không còn là những lần gặp gỡ chớp nhoáng đầy nồng nhiệt, những cuộc điện thoại vụng trộm chứa chan nhung nhớ, những buổi hẹn hò lãng mạn ở đâu đó nữa, mà đó là mùi dầu mỡ, thức ăn, mùi nước lau sàn, nước giặt tẩy… chẳng nên thơ chút nào. Và khi Đăng đi sớm về muộn, ở nhà thì nằm khểnh để mặc vợ loay hoay với tất cả, không những thế còn lớn giọng chê bai, yêu sách, thì Lan đã dần dà không còn được ngọt ngào, dịu dàng như trước nữa.
Nhất là từ khi Lan có bầu, nghén ngẩm mệt mỏi nhưng Đăng thì sự ga lăng, tâm lí dường như chỉ ở ngoài đường, còn về nhà anh biến thành một người hoàn toàn khác hẳn, vô tâm, ích kỉ, hay chê bôi vợ hết cái này tới cái khác. Không những không còn được vui vẻ, chiều chuộng Đăng như trước, Lan dần dà sinh cáu bẳn, bực dọc với chồng. Ức nhất là vợ bầu bí thì chẳng có lấy một câu hỏi thăm, nhưng em đồng nghiệp ở công ty ốm vặt một cái thì Đăng đã hỏi han tới tấp. Những trận cãi vã giữa 2 vợ chồng ngày một tăng tiến về tần suất và mức độ. Không khí gia đình thường xuyên ở trong tình trạng căng thẳng. Đăng càng ngày càng chán về nhà.
Và chuyện gì đến đã phải đến. Lan biết tin chồng có bồ khi cái thai của cô vừa tròn 8 tháng. Đau khổ, khóc lóc oán trách thì Đăng thản nhiên: “Anh ngoại tình chung quy cũng là vì em cả đấy, em không biết à? Em nhìn lại em xem, so với ngày xưa có khác một trời một vực không? Ngày xưa em dịu dàng, đáng yêu bao nhiêu thì giờ em khó chịu, làm người khác chán ngán bấy nhiêu. Anh không trách em, vì phụ nữ có thai tâm trạng cũng không ổn định, nhưng em phải chú ý mà sửa đổi mình đi. Chuyện cô nàng kia, anh sẽ chấm dứt, em yên tâm. Mình vừa mới cưới nhau chưa bao lâu, anh cũng không muốn chia tay để cho thiên hạ xì xào bàn bán nhiều”.
Lan thấy trái tim mình như rơi bịch một cái. Hóa ra lỗi đều là ở cô cả. Đúng vậy, cô đã không còn cô của ngày xưa. Nhưng vì đâu mà cô trở nên như thế chứ? Chẳng phải là vì cô không chịu nổi sự vô tâm, ích kỉ, lười biếng nhưng lại cho mình là đúng của Đăng sao. Giờ thì Lan đã hiểu, tại sao vợ cũ của Đăng lại như thế. Hẳn là trước đây, khi còn yêu nhau, chị ấy cũng dễ thương và nồng nàn lắm chứ! Cô bây giờ thì có khác gì chị ấy đâu.
Trước đây Lan tự tin bao nhiêu thì giờ cô hoang mang và lo lắng bấy nhiêu. Câu nói “Cướp chồng thì dễ, giữ chồng mới khó” của vợ cũ anh lại trở về văng vẳng bên tai cô. Cô sợ, một ngày nào đó, Đăng cũng chán chường mà bỏ cô đi, rơi vào vòng tay cô nàng nào khác ngoài kia, như trước đây anh đến bên cô vậy. Cô sợ, cô sẽ chẳng giữ nổi anh nữa. Đúng thế, cô đã giành được anh dễ dàng từ tay người phụ nữ khác, nhưng việc giữ anh xem chừng khó khăn, gian nan hơn gấp vạn lần. Mà, nói đúng hơn thì, người đàn ông càng dễ cướp như Đăng, sẽ càng khó giữ…