BÀI GỐC Phải làm vợ thế nào mới hợp được lòng chồng?

Phải làm vợ thế nào mới hợp được lòng chồng?

Tôi sợ phải nghe những lời người ta dèm pha về gia đình tôi cũng như sự bất ngờ của mọi người xung quanh khi chứng kiến hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ.

4 Chia sẻ

Cuộc sống gia đình không bao giờ hoàn hảo

,
Chia sẻ

Có lần mẹ nói: mẹ chịu nhịn nhục là vì các con, chứ li dị thì dễ lắm, rồi lớn lên chị Dung phải đi lấy chồng, mà người ta nhìn vào gia đình không đầy đủ thì ai muốn cưới.

Chào Trúc Anh!

Với tất cả sự đồng cảm của người phụ nữ, chị xin chia sẻ với em những tâm trạng suy nghĩ và mà em đang có.

Chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một gia đình đầy đủ. Như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn lao so với những bạn, những em, những con người mà dù chỉ trong suy nghĩ thôi vẫn không thể hình dung được khuôn mặt của người sinh thành ra mình. Như thế có được gọi là hạnh phúc hơn họ không? Như thế có được gọi là đầy đủ hơn họ không? Không em ạ. Cuộc sống vốn dĩ không hoàn thiện, không tròn trĩnh như mình tưởng, và vì thế chúng ta vẫn phải chịu những nỗi đau, nỗi bất hạnh mà có khi không do mình mang lại.

Chị cũng đã trải qua tuổi thơ nhiều nước mắt, nhiều sợ hãi... Đã có lúc 3 chị em chị sống thu mình lại trong ngôi nhà tồi tàn. Ngày đó chị mới vào lớp 1, hai đứa em nhỏ mới 2 tuổi thôi. Đang ngủ, nghe tiếng huỳnh huỵch, tiếng chân chạy, tiếng kêu cứu... Và chị nhìn thấy cảnh mặt mũi mẹ chảy đầy máu, khắp người thâm tím, cái áo bị rách ống tay. Sợ lắm, chị khóc suốt, chị ôm hai đứa em mà khóc... và không hiểu vì sao bố lại làm thế. Lúc đó hàng xóm chạy ra can ngăn, chị nghe họ nói chuyện mẹ bắt quả tang bố ngoại tình, thế là bố đánh mẹ...


Rồi nhiều lần nữa...
Lớn lên chút nữa, chị lại nghĩ: không biết bố có yêu thương các con thật không khi mà cứ thấy 3 chị em chị làm gì cũng có cảm giác ông nhìn là ngứa mắt. Còn mẹ, một tay mẹ vẫn tần tảo nuôi 3 chị em, thêm mẹ chồng, lo cưới xin cho 2 chú em chồng... Tất cả mọi việc đều vào tay mẹ thu xếp hết. Còn bố, vẫn ngày 3 bữa rượu, làm được bao nhiêu không ai biết, và chưa bao giờ đưa tiền đóng học cho các con.

Có lần mẹ nói: mẹ chịu nhịn nhục là vì các con, chứ li dị thì dễ lắm, rồi lớn lên chị Dung phải đi lấy chồng, mà người ta nhìn vào gia đình không đầy đủ thì ai muốn cưới.

Đấy là mẹ nghĩ thế, còn chị lúc đó thì nghĩ: giá chỉ có 3 mẹ con, chắc bây giờ hạnh phúc lắm vì sẽ không có nước mắt, không có đòn roi. Dần dần, bố cũng đỡ hơn, nhưng trong tâm trí của chị thì hình ảnh một người bố với những bạo lực, những lời chửi bới vẫn còn nguyên trong tâm trí. 20 tuổi chị lấy chồng. Lúc đầu chị cũng lo sợ như em vậy: nếu cuộc sống vợ chồng không yên ấm, nếu lại có những chuyện xảy ra với mình như xảy ra với mẹ.

Và đã 8 năm với một cuộc sống mới, với một gia đình nhỏ của riêng mình để mình quan tâm, lo lắng, chăm sóc... Chị nhận ra rằng: không có một công thức nào dành cho cuộc sống gia đình cả. Tất cả, hạnh phúc hay không, không chỉ riêng một người phụ nữ có thể xây dựng nên được. Hạnh phúc là sẻ chia tất cả mọi việc, mọi chuyện, và dù khó khăn thế nào thì cả vợ và chồng đều phải chung tay gánh vác.

Chị không dám khẳng định những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng hiện tại chị đang cảm thấy hạnh phúc bên chồng và 2 nhóc đáng yêu của mình. Chị chúc em sẽ hạnh phúc với những quyết định của mình nha!
 

Chia sẻ