Cuộc chiến "tiếng ồn" ở chung cư cao cấp và bộ mặt thật của những người hàng xóm trí thức
Hóa ra, bằng cấp hay địa vị xã hội không đảm bảo cho một hành xử văn minh, đặc biệt là khi quyền lợi cá nhân bị đụng chạm.
Sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Chúng tôi tin rằng, với mức giá đắt đỏ và những quy định nghiêm ngặt, nơi đây sẽ mang lại một cuộc sống yên bình, văn minh, đúng như quảng cáo. Hàng xóm xung quanh đều là những người có vẻ ngoài lịch thiệp, công việc ổn định, con cái học trường quốc tế. Tôi đã từng rất hài lòng với lựa chọn của mình.
Cho đến khi "cuộc chiến tiếng ồn" bắt đầu.
Căn hộ phía trên chúng tôi là của một gia đình trẻ, có hai đứa con nhỏ. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ tối đến, đặc biệt là sau 9 giờ đêm, tiếng chạy nhảy, la hét, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng lại vang vọng xuống căn hộ của chúng tôi. Ban đầu, tôi nghĩ trẻ con hiếu động thì khó tránh khỏi. Vợ chồng tôi cố gắng thông cảm, vì nhà nào có con nhỏ cũng vậy.
Nhưng rồi, tiếng ồn ngày càng tăng. Có những đêm, tiếng đập thình thịch kéo dài đến tận 11, 12 giờ đêm. Con tôi không ngủ được, vợ chồng tôi cũng mất ngủ triền miên. Sức chịu đựng của tôi đến giới hạn. Tôi quyết định lên gặp hàng xóm để nói chuyện.
Tôi gõ cửa, chị chủ nhà mở cửa. Chị ấy là một người phụ nữ trông rất trí thức, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Tôi trình bày vấn đề một cách lịch sự, mong chị thông cảm và nhắc nhở các cháu. Chị ấy lắng nghe, gật gù và hứa sẽ để ý hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
(Ảnh minh họa)
Nhưng không. Tiếng ồn vẫn tiếp diễn, thậm chí còn có vẻ... thách thức hơn. Có lẽ, họ nghĩ tôi chỉ dám nói một lần rồi thôi. Tôi lại lên gặp, lần này giọng điệu của tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Chị ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhưng lời nói thì bắt đầu có phần khó chịu:
"Chung cư thì phải chấp nhận tiếng ồn chứ em. Trẻ con thì làm sao mà cấm nó chạy nhảy được? Em có con nhỏ rồi em sẽ hiểu. Với lại, nhà chị có lát sàn gỗ chống ồn rồi, chắc là em nhạy cảm quá thôi."
Tôi sững sờ. "Nhạy cảm quá thôi"? Tiếng ồn đến mức con tôi không ngủ được, vợ chồng tôi đau đầu mà gọi là nhạy cảm? Tôi cố gắng giải thích rằng tiếng ồn đó ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình tôi, nhưng chị ấy chỉ cười nhạt, rồi đóng cửa lại.
Tôi gửi đơn lên ban quản lý chung cư. Ban quản lý đã xuống làm việc, nhắc nhở gia đình đó. Nhưng mọi chuyện chỉ yên ắng được vài ngày, rồi đâu lại vào đấy. Thậm chí, có lần tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con cố tình dậm chân mạnh hơn, như thể đang trêu tức chúng tôi.
"Cuộc chiến tiếng ồn" cứ thế kéo dài. Tôi nhận ra, cái mác "trí thức" hay "cao cấp" không có ý nghĩa gì khi con người ta thiếu đi sự tôn trọng và ý thức cộng đồng. Những người hàng xóm mà tôi từng ngưỡng mộ giờ đây chỉ còn là những kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Họ sẵn sàng đạp đổ sự yên bình của người khác để bảo vệ cái "quyền" được làm ồn của con cái họ.
Tôi mệt mỏi. Tôi không còn muốn đôi co hay tranh cãi nữa. Tôi nhận ra, đôi khi, chúng ta không thể thay đổi được người khác. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thay đổi cách mình đối diện với vấn đề. Tôi đang tìm cách để cách âm căn hộ của mình tốt hơn, hoặc thậm chí là tính đến chuyện chuyển đi nơi khác. Bởi vì, sự yên bình trong chính ngôi nhà của mình, đôi khi, lại là một thứ xa xỉ mà tiền bạc không thể mua được, ngay cả ở một chung cư "cao cấp".