Sinh nhật tôi, chồng tặng một chiếc vòng nhựa, tôi chưng hửng, buồn não lòng cho tới khi nghe được cuộc gọi của anh với bạn thì bật ngửa

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi ngồi phịch xuống sàn, nhìn đôi dép lê mòn gót của mình mà buồn.

Tôi lấy chồng được 3 năm, đẻ liền 2 đứa, cuộc sống bận rộn đến mức không có nổi một bữa cơm đàng hoàng. Chồng tôi, anh Hoàng, thật thà đến mức nhiều lúc tôi chỉ muốn hét vào mặt anh cho hả giận. Cái gì cũng nghĩ đơn giản, cái gì cũng dễ dãi, đến mức tôi phát bực.

Có lần tôi nhờ anh mang cái lò vi sóng cũ đăng lên mạng bán, dặn đi dặn lại phải bán được ít nhất hai trăm nghìn. Thế mà lúc về, anh mặt mày rạng rỡ, bảo bán được rồi. Tôi mừng rỡ hỏi: "Được bao nhiêu?". 

 "À, anh đổi cho ông hàng xóm một rổ khoai lang, mẹ bảo ăn khoai tốt cho sức khỏe. Bán rồi thì mình cũng lấy tiền mua khoai thôi mà".

Lúc đó, tôi cứng họng. Đến chuyện tiền bạc mà cũng xuề xòa vậy thì bảo sao trong ví lúc nào cũng lép kẹp. Tôi tức đến nỗi đêm ấy không thèm cơm nước, bỏ 2 đứa con cho anh lo. Anh vẫn vô tư, chẳng nhận ra mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn.

Đợt rồi, nhà tôi bị cúp điện, tôi bảo anh mua cái đèn sạc để dự phòng. Đi chợ về, anh hào hứng khoe mua được cái đèn siêu tiết kiệm, chỉ mười nghìn một cái. Tôi tò mò cầm lên xem, hóa ra là cái đèn pin dùng pin tiểu, ánh sáng yếu ớt như đom đóm, vừa bấm nút một cái đã nghe mùi nhựa khét lẹt. Tôi dám chắc anh lại nghe người ta tư vấn linh tinh rồi rước về một đống thứ chẳng dùng được. Cái tật này nói mãi rồi nhưng không sửa, khổ lắm.

Sinh nhật tôi, chồng tặng một chiếc vòng nhựa, tôi chưng hửng, buồn não lòng cho tới khi nghe được cuộc gọi của anh với bạn thì bật ngửa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm kia là sinh nhật tôi, tôi đã úp mở từ cả tuần trước rằng mình thích một cái vòng tay bạc, nhẹ nhàng mà sang trọng, cũng không quá đắt đỏ. Đến ngày, anh hí hửng đưa tôi một cái hộp, bên trong là chiếc vòng tay bóng loáng, đính hột nhựa lấp lánh như đồ chơi của mấy đứa trẻ con. Anh còn hãnh diện khoe: "Anh đặt trên mạng, thấy họ bảo là hàng handmade, ý nghĩa lắm".

Tôi ngồi thẫn thờ, nhìn chiếc vòng trên tay mà nước mắt chỉ chực trào ra. Anh thì vẫn vô tư cười cười, chắc mẩm mình vừa làm được một việc ý nghĩa. Đến tối, khi tôi vào bếp, chợt nghe thấy anh gọi điện cho thằng bạn thân. Tôi tò mò đứng nấp sau cửa nghe lén. "Ừ, tao tặng vợ cái vòng tay rồi, thấy cảm động lắm, tí thì khóc. Mày bảo cái vòng đó hợp mệnh vợ tao hả, ừ... ừ, tao tưởng đồ nhựa mà đẹp thế".

Tôi ngồi phịch xuống sàn, nhìn đôi dép lê mòn gót của mình, chợt nhận ra, cuộc hôn nhân này có lẽ mình đã kỳ vọng quá nhiều. Tôi từng mơ về một người chồng hiểu mình, biết chăm sóc vợ con, chứ không phải là một ông chồng ngây ngô, dễ bị lừa như anh.

Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, liệu mình có đang quá khắt khe không? Anh vẫn yêu tôi, vẫn chăm lo cho 2 đứa con, chỉ là anh thật thà chất phác đến mức người ta lừa anh cũng tưởng họ thật lòng, khiến tôi phát điên. Liệu tôi có thể thay đổi anh, hay chính tôi phải học cách chấp nhận sự thật thà đến vụng về ấy?

Chia sẻ