"Cuộc chiến bất tận" giữa gái quê và gái chảnh chốn công sở
Gái chảnh bĩu môi chê gái quê "lúa", gái quê thì ngao ngán với cảnh gái chảnh ngày nào cũng than thở "chẳng có quần áo mặc"...
Nếu công sở của bạn có cả gái quê và gái chảnh, xác định đi, mỗi ngày bạn sẽ phải chứng kiến "cuộc chiến" không hồi kết của họ. Gái công sở vốn đã là một "phạm trù" phức tạp, và sẽ càng phức tạp hơn nếu cơ quan bạn là nơi tập trung những nàng gái quê e ấp và những nàng sang chảnh sành, điệu như những quý cô.
Trong "cuộc chiến" của gái văn phòng, dáng vẻ bề ngoài luôn là "ngòi nổ" mạnh mẽ nhất để khai chiến. Nếu những cô nàng sang chảnh luôn bị ám ảnh bởi quần áo, đầu tóc, luôn tìm cách để làm mới mình mỗi ngày, và câu cửa miệng của họ thường là "Ôi, lâu lắm chẳng mua được cái áo nào ra hồn, mình sắp hết đồ mặc rồi" thì những nàng gái quê thường ít đầu tư chưng diện vẻ bề ngoài hơn. Gái quê thường không hiểu nổi tại sao các nàng gái chảnh có thể bỏ hàng núi tiền để mua sắm trang phục, phụ kiện chỉ để không phải mặc trùng quần áo của tuần trước. Với họ, việc đó thật phí phạm, và trang phục đi làm chỉ cần đơn giản, lịch sự là đủ, dù có thể chúng đã lỗi mốt từ lâu.
Gái chảnh "biến hình" xoành xoạch với trang phục, kiểu tóc hợp mốt mỗi này, còn gái quê chọn cho mình cách ăn mặc giản dị, tóc thì buộc đuôi ngựa hay búi gọn gàng là xong.
Nhạy cảm với những trào lưu ăn chơi của thế giới, bỏ tiền triệu ra mua những thỏi son đắt đỏ để khiến mình xinh đẹp, sốt xình xịch vì GATO nếu ai đó sở hữu một món đồ thời thượng mà mình đã order nhưng chưa nhận được, đó đích thực là những cô gái công sở sang chảnh. Còn gái quê ư? Chắc chắn họ sẽ xem đó là một niềm vui phù phiếm. Son xịn hay bình thường, cuối cùng thì cũng trôi đi cùng những nụ hôn thôi mà!
Ít khi chú ý đến những phụ kiện hay trang sức bạc triệu như gái chảnh, gái quê dường như đứng ngoài các trào lưu sang chảnh, hoặc có thể quan tâm nhưng khá lãnh đạm với việc chi tiền cho nó.
Những nàng công sở sang chảnh cũng thường "bắt sóng" rất nhanh những sự kiện văn hóa, giải trí diễn ra trên thế giới cũng như có nhiều thú chơi "độc"; trong khi gái quê khá "lơ ngơ" và dường như đứng ngoài trào lưu ăn chơi của giới lắm tiền.
Gái chảnh thường chê gái quê "Hai lúa" vì họ ít khi chạy theo những trào lưu ăn chơi của giới nhiều tiền.
Gái quê thường có xu hướng "ru rú xó nhà" trong những kỳ nghỉ lễ, hoặc cùng lắm là tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch ngắn ngày, vì một lẽ đơn giản: chúng không ngốn quá nhiều tiền. Với những cô nàng công sở giàu có, chịu chơi, điều kiện kinh tế dư dả cho phép họ đi nước ngoài như đi chợ, nay châu Âu, mai châu Á. Đôi khi, những trải nghiệm tuyệt vời này khiến họ có phần kiêu ngạo, dễ nảy sinh tâm lý chê những nàng gái quê lạc hậu, không mở rộng tầm mắt.
Việc bỏ ra quá nhiều tiền để đi chơi, với gái quê là quá xa xỉ!
Chuyện chi tiêu của những cô nàng ít tiền thường ngặt nghèo, có xu hướng tối giản và tiết kiệm; trong khi những cô gái công sở giàu có khá phóng tay. Không chỉ chi bạo cho thú chơi, những cô nàng sang chảnh cũng không mấy tiết kiệm trong chuyện ăn uống. Chiến tranh nơi công sở hoàn toàn có thể xảy ra chỉ vì chuyện ăn, nếu nàng lắm tiền chọc ghẹo bữa trưa đạm bạc của nàng gái quê.
Những cô nàng gái quê phải chi trả hàng đống hóa đơn, tiền thuê nhà, điện nước đắt đỏ nên cuộc sống của họ khá giản tiện. Những cuộc ăn chơi chốn công sở mà không có lý do đặc biệt sẽ không được họ ưu tiên tham gia. Còn gái chảnh khá ham vui và sẵn sàng chi đậm cho những niềm vui phù phiếm.
Với những cô gái công sở "cổ điển", việc tận dụng thời gian nghỉ để thư giãn đầu óc, đọc tin tức hoặc học tập, trau dồi kỹ năng là cách họ chứng tỏ khả năng và cải thiện vị trí của bản thân. Vẻ bề ngoài của họ chẳng mấy khi được chú ý, hoặc nếu có, cũng theo cảm quan cá nhân chứ ít phụ thuộc trào lưu nào, đơn giản vì họ không có đủ tiền để "chạy đua vũ trang". Và trong khi những nàng công sở giàu có, chịu chơi chê họ "quê mùa", họ thầm nghĩ rằng, việc "phát cuồng" vì những trào lưu thời thượng hơi... nông cạn.
Phe "phát điên vì vẻ ngoài rực rỡ mỗi ngày" thường không mấy hợp cạ với phe "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
Bạn có để ý thấy, những cô nàng gái quê thường ít khi chỉn chu trong cách ăn nói, giao thiệp không? Họ khá bỗ bã, bộc tuệch và đi thẳng vào vấn đề họ quan tâm. Trái lại, những cô nàng sang chảnh thường điệu đà, "hoa thơm bướm lượn" khi nói năng với người đối diện, đặc biệt là người lạ.
Sự khéo léo quá mức của những cô nàng sang chảnh nhiều khi khiến gái quê bực mình.
Khi vấp phải khó khăn, cách giải quyết của hai "phe" cũng khá khác nhau. Gái công sở lắm tiền sẽ nghĩ đến những phương án nhanh nhất để có thể đạt được mục đích, dù có tốn kém; còn gái quê sẽ tìm cách xoay sở trong khả năng cũng như điều kiện thực tế của mình.
Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, cách giải quyết tình huống rắc rối trong công việc của họ cũng khác nhau.
Cuộc chiến của các nàng công sở thuộc hai phe sang chảnh và gái quê có thể sẽ là bất tận, nếu họ chỉ tập trung "soi" những điểm khác biệt, thế yếu của nhau. Suy cho cùng, dù xuất thân là con nhà giàu có, là người thành phố nhiều đời hay đến từ tỉnh lẻ, chật vật để kiếm sống, muốn thành công, những cô gái công sở phải học cách thích nghi, dung hòa những khác biệt cũng như tôn trọng đời tư của nhau.