Người yêu tìm đến tôi, mang theo một chiếc phong bì dày, nước mắt chảy như mưa, nói lời xin lỗi: “Em đã yêu bạn thân của anh. Em sẽ luôn biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Anh nhận khoản tiền này rồi mình chia tay”.
Khôi nhận thấy Hiền - cô gái quê tinh khôi, đơn thuần giống như một làn gió mới khiến cuộc sống nhàm chán của anh khác lạ nên thích cô lắm...
Trên đường về, mẹ kế Cúc vui mừng hồ hởi lắm, hết khen bác gái kia lại khen tới Đức. Rồi tưởng tượng viễn cảnh tương lai tươi đẹp khi Cúc về làm dâu nhà ấy...
Một ngày, mẹ kế về nhà thông báo, có một mối rất tốt, tận trên tỉnh, nhà trai giàu có bề thế, sở hữu mấy cửa hàng kinh doanh to đùng. Cúc thừa tiêu chuẩn làm dâu nhà ấy...
Mọi chuyện bắt đầu lục đục từ khi Nhân sinh con đầu lòng và bố mẹ cô cắt dần nguồn viện trợ...
Thiệu bất ngờ chìa ra trước mặt cô hộp quà. Lan mở ra thì thấy một chiếc nhẫn kim cương bên trong, cô lắp bắp hỏi: "Món quà này là sao ạ?"...
Anh ôm ghì lấy cô bắt phải cắt tay lấy máu ăn thề không được bỏ rơi anh.
Gái chảnh bĩu môi chê gái quê "lúa", gái quê thì ngao ngán với cảnh gái chảnh ngày nào cũng than thở "chẳng có quần áo mặc"...
Là cô gái quê ra Hà Nội học quen và yêu con trai một gia đình "tầm cỡ" ở Thủ đô nhưng chuyện tình của chị không được chấp nhận. Trong khi chị vất vả nuôi con một mình thì người đàn ông ấy lại âm thầm đi cưới vợ mới, một người trẻ đẹp và con nhà có điều kiện hơn chị.
Mẹ chồng Thanh bảo, cô úp tạm gói mì tôm mà ăn, đập thêm quả trứng vào ăn cho có chất, người nhà quê chắc cũng chỉ toàn ăn sáng bằng khoai với sắn thôi mà...