Chồng hằm hằm mang kết quả xét nghiệm ADN ném vào mặt tôi

Theo Vân Hương/ Mask Online,

Tôi đang dự định quyết định bàn bạc lại với anh để tìm cách giải quyết hậu quả thì ngay buổi chiều hôm qua, mặt chồng hằm hằm mang tờ kết quả xét nghiệm ADN về ném vào mặt tôi.

Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 6 năm và có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi làm trong ngành viễn thông còn tôi là nhân viên của một công ty nội thất. Cuộc sống gia đình của chúng tôi đang rất bình yên và hạnh phúc thì lại xảy ra một chuyện ầm ĩ khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đang có nguy cơ tan vỡ.

Chẳng là tôi có một cô em gái kém tôi 4 tuổi. Em gái tôi rất trẻ trung xinh xắn, làm phiên dịch viên tại một công ty xuất khẩu. Công việc nhiều khi phải đi đây đi đó rất bận rộn nhưng cũng có lúc ngồi nhà dịch tài liệu cả tuần trời. Tính em gái tôi khá đa tình và luôn sống tự do thoải mái. Từ khi đi làm em đã thuê nhà ở riêng, nhằm tách hẳn sự quản lý của bố mẹ tôi.

Thời gian tôi mang bầu và sinh con, em gái tôi rất thường xuyên qua thăm và chăm sóc tôi. Khi con tôi vừa được 1 tuổi thì bỗng đâu em gái tôi mang bầu. Tin này như tiếng sét ngang tai đối với bố mẹ tôi. Nhưng em gái tôi lại bình thản bảo bây giờ mẹ đơn thân nhiều lắm. 

Rồi em liên tục thuyết phục hoặc phản kháng, đình công để có thể sinh con. Cả gia đình tôi liên tục truy hỏi về bố đứa bé nhưng nhất định em gái tôi không nói và cũng không chịu lấy chồng. Em còn khăng khăng rằng đủ trưởng thành, đủ tài lực kinh tế để sinh và nuôi dạy con của em ấy nên người. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi cũng đành phải chấp nhận theo nguyện vọng của em.

Chồng hằm hằm mang kết quả xét nghiệm ADN ném vào mặt tôi 1

 Sau anh bực lên và bảo "Em bị bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy" (Ảnh minh họa)

Khi con trai của em được 2 tuổi, cháu vẫn chỉ được gọi bằng tên thân mật ở nhà chứ chưa có tên khai sinh. Một lần, trong bữa cơm họp mặt gia đình ở nhà bố mẹ đẻ tôi, là chị gái tôi rất sốt ruột nên giục em đặt tên con sớm để sang năm cháu còn đến trường mẫu giáo. Em gái tôi cười phá lên rồi hồn nhiên đề nghị: “Vậy chị đặt tên cho con em đi. Để nó mang họ gì bây giờ? Hay là cho con em theo họ của anh rể được không?”

Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lạnh cả người, giác quan thứ sáu nói với tôi có gì đó không ổn. Em gái tôi không phải là đứa hay phát ngôn ẩu. Tôi quay sang nhìn chồng thì thấy anh cũng đang sửng sốt quan sát đứa bé.

Đêm đó khi về nhà chuẩn bị đi ngủ, tôi cứ nhìn chằm chằm chồng rồi trêu đùa bảo nhìn cháu trai giống anh. Tôi ướm hỏi chồng có làm điều gì khuất tất sau lưng tôi không? Chồng tôi tỏ ra cực kỳ tức giận. Anh nằm vật xuống giường quay lưng về phía tôi kèm theo 2 từ “vớ vẩn”.

Nhưng sau sự kiện buổi tối, nằm trên giường tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi cứ miên man ý nghĩ phải chăng chồng và em gái tôi đã có gì với nhau? Ám ảnh với ý nghĩ chẳng mấy hay ho này khiến tôi thức trắng đêm ấy.

Sáng chủ nhật, tôi đưa con sang nhà em gái chơi. Từ trong nhà nhìn ra sân - nơi hai đứa trẻ đang nô đù, tôi thấy thật sự chúng có nhiều nét tương đồng như hai anh em ruột. Tôi vội vã mang con sang gửi nhà bà ngoại rồi phóng về nhà chất vấn chồng lần 2 xem có phải anh đã lăng nhăng với em gái tôi không? Liệu có phải đó là con trai anh không? 

Thấy tôi hỏi vậy, lúc đầu chồng tôi còn cười bảo, sao em có thể liên tưởng được đến vậy? Sau anh bực lên và bảo "Em bị bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy". Cuối cùng anh gào lên bảo: "Em bị thần kinh đấy hả?". Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại mặc kệ tôi gào khóc bên trong.

Thế là tôi khóc từ lúc đó cho đến khuya, không ăn không uống gì. Chồng tôi thấy vậy đành phải xuống nước trước. Anh nói do tôi đa nghi, suy nghĩ lung tung chứ anh và dì cháu chẳng có gì cả. Anh còn nói tôi đừng nghĩ như vậy mà tội cho anh. 

Nhưng tôi không tin, không có lửa làm sao có khói. Tôi gào lên với anh rằng đàn ông lăng nhăng thành tính. Tôi còn chụp mũ nói từng bắt gặp anh nhìn lén em gái tôi mấy lần rồi. Những lúc đó anh đều im lặng nhẫn nhịn cốt cho yên nhà cửa. Tôi lại càng nghi chồng có tật giật mình nên càng được thể lấn tới.

Từ hôm đó tôi càng ngày càng quá đáng với chồng. Tôi chẳng thèm làm việc nhà, mặc kệ chồng nấu nướng dọn dẹp, chăm sóc con cái. Những lúc anh làm trái ý tôi là hai mắt tôi long lên đay nghiến anh về chuyện này. Chồng tôi cũng giận lắm, nhưng anh nói vì yêu tôi, vì yêu con và cái gia đình này nên anh mới nhường nhịn chờ cơn nóng của tôi lắng xuống. Anh còn dọa tôi đừng quá quắt nữa nếu không sẽ phá nát cái gia đình này.

Thời gian này tôi tự nhiên trở nên rất nhàn nhã. Đi làm về tôi có người chồng đang xắn tay áo, lau mồ hôi nấu cơm cho ăn, ăn xong “ông chồng tội lỗi” đó sẽ lại rửa bát dọn dẹp mọi thứ trước khi được về giường ngủ. Ấy thế mà thỉnh thoảng còn bị tôi sai bảo, bắt bẻ đủ chuyện. Còn chồng tôi thì vật vờ đi lại, khuôn mặt ủ rũ thiếu sức sống, lúc nào cũng len lén nhìn biểu cảm của tôi. 

Đỉnh điểm nhất là lần cãi nhau cách đây 1 tuần, tôi tình cờ nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với em gái tôi. Chẳng cần tìm hiểu xem câu chuyện là gì, tôi đã lao vào chất vấn anh rồi đập phá đồ đạc, ném vỡ cả cái cốc đôi mà hai vợ chồng mua về nhân dịp kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Nỗi đau vì bị phản bội vừa được lắng xuống một chút thì lúc này lại bùng lên dữ dội. Tôi đòi anh phải đi xét nghiệm ADN. Tôi nói nếu đúng là con anh thì cuộc hôn nhân này chấm dứt tại đây.

Lúc đó anh rất tức giận, anh không nói với tôi một lời nào mà đá cửa bỏ đi. Có lẽ anh bị tổn thương vì sự nghi ngờ của tôi. Nhưng đêm đó anh vẫn về nhà ngủ.

Trong một tuần này, tôi và anh không nói chuyện gì với nhau. Điều này làm tôi rất đau khổ, tôi vẫn yêu anh, vẫn cảm thấy rất cần anh. Tôi đang dự định quyết định bàn bạc lại với anh để tìm cách giải quyết hậu quả thì ngay buổi chiều hôm qua, mặt chồng hằm hằm mang tờ kết quả xét nghiệm ADN về ném vào mặt tôi. 

Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy, nhìn chằm chằm dòng chữ “Không có quan hệ huyết thống” đến mấy lần mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói với tôi, giờ thì đã tin chưa? Có cần phải hoang tưởng như vậy nữa không? Lúc đó tôi rất xấu hổ. Vừa thấy có lỗi với anh nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự vui mừng vì kết quả này.

Chồng hằm hằm mang kết quả xét nghiệm ADN ném vào mặt tôi 2

Tôi thấy khổ tâm quá cả nhà ạ. Tôi cũng thấy có lỗi với chồng nữa (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi chưa cười thì lại phải khóc khi giờ đến lượt anh “hành” tôi. Bữa tối qua, tôi lủi thủi nấu nướng một bàn đồ ăn nhằm ngầm “tạ lỗi”. Chồng tôi không ngồi xuống mâm như mọi khi. Anh đứng lên lạnh lùng bảo đi ra ngoài vì trong nhà quá ngột ngạt. Rồi khuya hôm qua anh cũng không thèm về nhà. Tôi gọi điện cho chồng thì anh tắt máy không nghe. Tôi nhắn tin thì anh nhắn lại: "Chán vợ vì đã không tin tưởng chồng. Cô cứ mặc kệ tôi".

Sáng hôm nay anh về nhà sớm. Nhìn bộ dạng anh rất mệt mỏi nhưng anh vẫn lạnh lùng không thèm nói với tôi 1 câu nào. Tôi thấy khổ tâm quá cả nhà ạ. Tôi cũng thấy có lỗi với chồng nữa. Nhưng chồng cứ "phớt lờ" tôi như thế này thì tôi phải làm sao để anh bỏ qua cho tôi lần này bây giờ?

Chia sẻ
Đọc thêm