"Cứng" như vợ nhà người ta, bị nhân tình của chồng chê xấu liền chỉ ra 1 điểm sau thân hình đồng hồ cát của cô ả mà khiến cô ta tức trào ngược
Ả ta cười nhạt và bảo: "Chị nhìn lại chị đi, úi xùi như thế chồng không chê mới lạ". San nhìn lại mình đúng là chẳng bắt mắt nhưng rất đàng hoàng, vì thế cô ngẩng đầu kiêu hãnh nói...
Rồi đến một ngày cô ả cũng dám tìm tới San. Ả ta quả quyết: "Tôi có chuyện muốn nói với chị". Vì San đã biết cô ta là ai nên không quá bất ngờ.
"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Mai, là bạn gái anh Lâm. Tôi không có gì phải giấu giếm vì tôi biết quan hệ của chị và anh Lâm chỉ còn trên giấy tờ. Tôi cũng định làm người đứng sau bóng tối để có được anh ấy nhưng suy nghĩ lại thì không đáng. Tôi trẻ trung, xinh đẹp sao phải là phận kẻ thứ 3. Tôi muốn anh chị không còn tình cảm nữa hãy kết thúc nốt cái danh nghĩa trên giấy đi.
Anh Lâm nói rằng anh đề nghị nhưng chị thì khư khư không bỏ. Vậy tôi hỏi chị còn cần gì ở anh ấy nữa. Một khoản tiền chu cấp hàng tháng ư? Nếu là thế tôi có thể nói với anh Lâm giữ lời sau khi ly hôn. Tôi chỉ cần chị can đảm để buông anh ấy. Mà nhìn chị xem, dung nhan tiều tụy, ăn mặc lôi thôi thì chồng nào mê cho được. Chị xem tôi đây này, chẳng phải là chồng mà tôi giữ anh Lâm bằng chết, từ trong ra đến ngoài. Chứ làm vợ rồi mà nghĩ chồng vẫn sẽ ở đó vì tờ giấy kết hôn thì có mà chết", cô ả nói liền mạch 1 thôi 1 hồi.
San nhìn cô ta không chớp mắt. Quả là cô ta rất quyến rũ. Ăn mặc có gu, chiếc áo trễ vừa đủ để không quá lả lơi nhưng vẫn có chỗ hút người ta vào đó. Vì thế nên cô ta chê San cũng phải. Nhưng cô thấy mình dù chẳng quyến rũ như cô ả nhưng mà sạch sẽ, đàng hoàng. Dù Lâm chưa bao giờ thú nhận đang có bồ ở ngoài nhưng linh tính mách bảo qua những lần lén lút giấu điện thoại, nhưng lần về trễ vì "anh dở việc cơ quan". Và chẳng khó để San điều tra ra tông tích cô ả Lâm đang qua lại. Trong lúc đang nghĩ xem cần làm gì thì cô ả tự động xuất hiện trước mặt và nói 1 hồi đầy tự tin như thế.
San cười nhạt hỏi: "Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi để tôi nói cho cô điều này nhé. Cô có xinh đẹp, có sành điệu, có ăn mặc thời thượng và xức nước hoa thơm thật. Nhưng có một thứ cô quên chưa trang điểm. Đấy là tư cách đạo đức. Cái này cần thời gian lâu nhất mà cô lại quên. Vì thế, chắc sẽ mất rất lâu nữa để cô hoàn thiện con người mình... đến tầm như tôi.
Tôi bề ngoài có thể chẳng nhìn cái mà hút ngay nhưng luôn sạch sẽ, đàng hoàng. Còn cô nước hoa thơm nhưng thứ khác bốc mùi nó cũng chẳng át đi được. Đã xía vô gia đình tôi, cô còn dám lên mặt dạy dỗ. Cô là giáo viên mầm non đúng không, tôi đã qua tuổi làm học sinh của cô rồi. Đoạn cô nói lúc trước tôi sẽ ghi âm cả và gửi đến ban giám hiệu trường cô. Chồng tôi có lạc lối là 1 sai lầm của anh ấy nhưng chọn người như cô càng khiến tôi thất vọng hơn nhiều phần".
Cô ả mặt tái đi, tay nắm chặt vì tức giận: "Chị dám ư, lộ ra chồng chị ngoại tình thì chị cũng chẳng hay ho gì. Tôi sẽ mách chồng chị. Mà người bẽ bàng cũng là chị, bị chồng chê, chồng bỏ. Nhân cách ư, nó là cái gì, ai nhìn thấy? Chị ngon lành đã chẳng phải giữ chồng bằng cách không dám kí vào đơn ly hôn".
San điềm tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô bồ tai quái nói: "Anh Lâm nói với cô rằng anh ấy đòi nhưng tôi không ly hôn ư? Cô hãy nghe nhé...". Nói rồi San rút điện thoại gọi điện cho Lâm, giọng Lâm vẫn đủ ngọt ngào với vợ, khi bị vợ bóc mẽ rằng anh cẩn thận dạo này hay đi sớm về muộn, Lâm cười bảo vợ: "Anh mà dám gì chắc em xử anh lâu rồi. Anh không dám đâu vì anh yêu vợ nhất mà". Khi San buông máy xuống thì cô ả mặt không còn giọt máu và biết rằng mình bị lừa, hóa ra mình cũng chỉ là gia vị trong bữa ăn chính thôi. Vì thế, chẳng nói được gì hơn, ả ta hậm hực bỏ đi.
San ở lại, dù chiến thắng được cô bồ nhưng tất nhiên bụng cũng không vui. Vui sao được khi chồng cặp kè với người khác, còn nói dối bon miệng như thế. Tối nay San sẽ nói chuyện và cho Lâm 1 bài học. Cô tuy hiền, nhưng không có nghĩa là chịu để yên cho anh ta "dắt mũi" mình như thế. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, đi tiếp hay dừng lại San sẽ quyết định sau buổi nói chuyện tối nay.