“Cục hận” của gái ế
Ôm mối hận trong lòng, Dương không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cũng chính vì thế cô quả quyết rằng thà trở thành gái ế còn hơn để bị lừa.
Dương, 33 tuổi, trú tại Từ Liêm – Hà Nội thú nhận rằng cho đến tuổi này cô vẫn không dám yêu ai và càng không dám nghĩ đến chuyện kết hôn là bởi trong lòng không thể gạt được nỗi hận với người đàn ông từng lừa dối cô trong quá khứ. Mặc dù hiện tại Dương cũng có một vài người theo đuổi nhưng không được cô đón nhận do quan điểm “đàn ông rặt một đám xấu xa như nhau” của mình.
Mang theo niềm đau còn chất chứa trong câu chuyện, Dương kể: “Suốt hai mươi mấy năm vì gắng học hành rồi phấn đấu trong công việc nên tôi cứ lẻ bóng đi về trong khi bạn bè lần lượt lên xe hoa. Cả nhà cho rằng tôi là gái ế, nhưng tôi tự nhủ rằng khi trở thành một người phụ nữ năng động, có sự thành công nhất định trong công việc thì tìm một người đàn ông tương xứng cũng không khó khăn gì”.
Hơn thế, Dương cho rằng, chuyện yêu đương còn phải tùy vào duyên số nên dù có được mai mối, Dương cũng không chấp nhận, cô muốn mọi chuyện phải đến tự nhiên giống như bao bạn bè của mình. Thế rồi khi công thành, danh toại, ở tuổi 28 Dương gặp được một người đàn ông mà theo cô đó là người có duyên số với mình. “Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, hình thức lịch lãm, ăn nói có duyên và nhẹ nhàng. Anh ấy là người miền Nam nhưng làm việc và sống tại Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc hội thảo. Lần đầu gặp, có lẽ thấy tôi lạc lõng giữa một hội trường mà ai cũng có người đi cùng nên anh hay gợi chuyện hỏi han. Mấy ngày tiếp theo đó, anh thường xuyên thể hiện sự quan tâm bằng cách lấy cho tôi một cốc nước, một món trái cây nào đó hoặc cẩn thận kiểm tra màn hình máy chiếu lúc trước khi tôi lên báo cáo” – Dương cho biết.
Ấn tượng bởi người đàn ông nhanh nhẹn và khéo biết quan tâm đến người khác, Dương dần cảm mến và thân thiết hơn. Trong suốt 5 ngày tham gia hội thảo, ngoài khoảng thời gian nghỉ giữa những buổi hội họp thì buổi tối, Dương và người đàn ông đó thường xuyên ra ngoài ăn uống và trò chuyện. Khi mối quan hệ giữa hai người thân hơn thì anh ta bắt đầu bộc bạch về hoàn cảnh “nhiều tuổi nhưng vẫn độc thân” của mình. “Qua lời anh ấy kể tôi được biết anh ấy từng kết hôn nhưng đã ly hôn với vợ do chị vợ theo người đàn ông khác sang định cư ở nước ngoài. Lúc đó tôi nghĩ rằng chị vợ quả là ngu ngốc khi bỏ một người đàn ông lịch thiệp và khéo chiều phụ nữ như anh ấy” – Dương kể.
Ôm mối hận trong lòng, Dương không bao giờ tin vào tình yêu nữa (Ảnh minh họa).
Khi hội thảo kết thúc, trở về với công việc, Dương và người đàn ông ấy vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau. Từ cảm mến, cảm phục đến khi anh ta ngỏ lời yêu thì Dương không đắn đo mà cho rằng mình cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ. “Tôi cho rằng nếu mình kết hôn và sống với người đàn ông đó chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Vì anh ấy hiểu, luôn quan tâm và quan trọng là có thể chia sẻ được với tôi rất nhiều vấn đề trong công việc. Do đó khi được tỏ tình tôi cũng không để ý đến quá khứ có vợ của anh. Ngày nào cũng như ngày nào, khi tôi xong việc ở cơ quan tôi thường đến căn nhà anh thuê để nấu cơm và dọn dẹp giúp. Tôi cũng đã nhiều lần ngủ lại tại đó cùng anh ấy” – Dương tâm sự.
Khi mối quan hệ của hai người đã kéo dài được gần một năm, bố mẹ Dương lúc này đã nghe phong thanh về chuyện tình cảm của con gái thì thúc giục Dương đưa bạn trai về nhà ra mắt. Về phần Dương, cô cũng muốn khi chuyện tình cảm đã đến độ khăng khít thì cũng nên tính chuyện đưa nhau về giới thiệu với gia đình rồi còn xem xét chuyện cưới hỏi. “Tôi đề cập với anh ấy chuyện đưa nhau về giới thiệu với gia đình thì anh ấy đồng ý ngay nhưng yêu cầu phải để anh ấy có thời gian chuẩn bị. Tôi cũng thuận theo vì nghĩ rằng đó là điều thường tình” – Dương cho hay.
Thế nhưng đến một hôm, Dương vẫn theo thói quen cũ đến nhà người yêu thì cửa nhà đã được thay ổ khóa khác. Dương bấm chuông, gọi điện thoại cho anh chàng đó đều không được. Những lần sau đó, Dương đến, cửa vẫn đóng, điện thoại vẫn không liên lạc được. Dò hỏi xung quanh cô vẫn không có được chút thông tin nào về anh ta. Dương cứ thế đằng đẵng trong chuỗi ngày lo lắng, sợ hãi, đứng ngồi không yên. “Gần một tháng tôi cứ đến và đứng trước cổng nhà anh ta, chờ đợi trong vô vọng, điện thoại lúc nào cũng cháy pin vì gọi liên tục cho anh ta. Nhưng càng tìm, càng đợi thì càng không thấy đâu. Cho đến một hôm, tôi đến thì thấy cửa mở. Những tưởng gặp lại được người yêu nhưng khi tôi vừa ùa chạy vào thì gặp một người đàn bà lạ. Tôi hỏi thì biết bà ấy là chủ của ngôi nhà và biết thêm được rằng anh ta đã hoàn trả ngôi nhà vào Nam đoàn tụ với vợ… Lúc đó, tôi mới biết mình đã bị lừa”.
Trải qua một thời gian dài suy sụp, ôm mối hận người đàn ông phụ bạc trong lòng, giờ đây Dương cho rằng: “Trên đời này tình yêu là thứ xa xỉ. Đàn ông là những kẻ khó tin thế nên tôi không bao giờ muốn bản thân mình phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn của mấy năm về trước nữa. Thà cứ làm gái ế còn hơn là để bị lừa”.