Cứ hễ họp gia đình là chị chồng lại bắt đầu đi khoe con chê cháu, khi biết con tôi được học bổng thì bĩu môi "con gái học lắm làm gì"
Học giỏi thì bác dìm, học dốt thì bác chê. Không biết làm sao cho vừa lòng bác.

Gia đình tôi có một nghi thức bất thành văn cứ mỗi dịp cuối năm, đó là chị chồng tôi sẽ trình diễn màn "khoe con - chê cháu". Mười năm qua, vở diễn ấy chưa bao giờ vắng khán giả, cho đến cái ngày mà cô con gái của tôi đã làm được 1 thứ khiến đảo lộn toàn bộ kịch bản quen thuộc của chị.
Chị chồng tôi có một niềm đam mê kỳ lạ là so sánh con mình với con người khác. Con trai chị thi được 7 điểm môn Toán, chị nhất định phải tìm cách hỏi han điểm số của con gái tôi. Khi biết cháu được 8,5, chị lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Nhưng con trai tôi được giải nhì cờ vua cấp trường đấy!". Điều đáng nói là giải đó chỉ có ba học sinh tham gia.
Những bữa cơm gia đình trở thành nỗi ám ảnh với con gái tôi. Mỗi lần con bé nói về thành tích học tập của mình, chị chồng tôi luôn có cách "đánh trống lảng" tinh vi. "Con gái học giỏi làm gì? Quan trọng là nết na, biết nấu ăn, dọn dẹp" , chị nói với giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Tôi nhớ như in ánh mắt tổn thương của con bé khi nghe những lời đó, nhưng luôn dặn lòng phải giữ hòa khí.
Được cái, con bé nhà tôi càng lớn càng mạnh mẽ nên nó chẳng để mấy câu nói vừa vô duyên vừa vô tri của bác. Nhưng khổ nỗi là chị chồng tôi cứ thích gặng hỏi bằng được con bé học hành thế nào cơ. Học giỏi thì bác dìm, học dốt thì bác chê. Không biết làm sao cho vừa lòng bác.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi con gái tôi nhận được học bổng 80% từ một trường danh tiếng ở Singapore. Trong bữa tiệc mừng, thay vì khen cháu vài câu coi như là động viên con bé, chị chồng tôi lại buông lời cay độc: "Tôi chẳng hiểu sao phải tốn tiền cho con gái đi học xa. Con trai thì còn bảo nuôi chí lớn chứ con gái học lắm rồi cũng đi lấy chồng đẻ con thôi!"
Khoảnh khắc ấy, mẹ chồng tôi, phải gọi là Thái hậu của nhà tôi bỗng đứng phắt dậy. Bà chỉ thẳng vào mặt chị: "Mày đã bao giờ tự hỏi tại sao con trai mày luôn phải dùng thuốc an thần trước mỗi kỳ thi không? Nó không thích học ở cái trường đấy mà mày ép nó học bằng được! Mày chỉ muốn thỏa mãn bản thân mày thôi!" . Cả phòng im phăng phắc. Lần đầu tiên tôi thấy chị im lặng đến vậy.
Nói rồi mẹ chồng tôi tuyên bố là số tiền còn lại mà học bổng không chi trả thì bà nội sẽ cho cháu. Từ nay cấm đứa nào nói xấu đứa nào nữa.
Sau sự việc đó, chị chồng tôi dường như đã thay đổi. Chị ít khoe khoang hơn và quan trọng nhất là ngừng so sánh con cái. Con trai chị giờ đây cũng thoải mái hơn, không còn căng thẳng mỗi khi nhắc đến chuyện học hành. Nhưng về cơ bản thì vẫn thường xuyên bị mẹ nó bắt phải học cái này cái kia.
Thằng bé học hết cấp 3 thì thi vào học trung cấp nấu ăn, chị chồng tôi khóc hết nước mắt, nhất quyết không đồng ý vì muốn con thi vào trường kiến trúc để sau này làm kiến trúc sư. Một lần nữa mẹ chồng tôi lại phải ra mặt thì thằng bé mới yên ổn theo học đúng đam mê của mình.
Kỳ lạ thay, chính tấm học bổng Singapore của con gái tôi đã giúp cả gia đình nhận ra một bài học quan trọng, mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, không cần phải giống ai hay vượt trội hơn ai mới xứng đáng được yêu thương.