Tôi không tính toán, là con là cháu mình cả nhưng cái giọng đi làm được mấy đồng của chị khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Mấy lần chị định mở mồm ra nói gì đó liền ngay lập tức bị mẹ chồng tôi mắng cho 1 trận. Bà còn chỉ mặt cấm cửa không cho bước chân vào nhà nếu còn tiếp tục ăn nói liên thiên.
Học giỏi thì bác dìm, học dốt thì bác chê. Không biết làm sao cho vừa lòng bác.
Vẫn biết con ai thì người ấy bênh, nhưng rõ ràng chị dâu thấy con mình làm sai mà còn bắt nạt con tôi như vậy.
Nhìn chị như 1 cái túi da không sức sống, tôi càng ngày càng lo lắng.
Tôi dọn hết đồ ra ngoài, mặc cho bố mẹ cố gắng hòa giải. Tôi hiểu chứ, bố mẹ thật sự công bằng đã chẳng im lặng cổ súy cho hành động xấu xí của chị.
Tôi chợt nhận ra sự thật phũ phàng: Việc tôi phải túc trực 24/24h không phải vì chồng cần, mà để chị chồng được thể ra oai.
Tôi ức vô cùng, cảm giác bất lực và tức muốn bùng nổ khi bị đổ lỗi oan.
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đáp lại. Đọc những dòng chữ trong tin nhắn mà tôi không khỏi sững sờ.
Tôi quyết tâm tự mình phải cứu lấy mình.