Cứ chiều muộn, bố lại đạp xe ra nghĩa địa đến 7 giờ tối mới về, tôi âm thầm bám theo rồi bật khóc khi chứng kiến mọi việc
Thấy cảnh bố ngồi lặng lẽ giữa hương khói, tim tôi nhói đau, vừa thương bố vừa giận chính mình.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố suốt 15 năm nay. Lúc sinh bé Cún, tôi có dự định về quê ở với bố mẹ vì thấy bố mẹ sống đơn độc quá, chẳng có con cái bên cạnh lúc về già thì rất tội nghiệp. Nhưng chồng tôi không chịu với lý do công việc, học hành của con trai lớn, nhà cửa... Tôi tâm sự với mẹ, bà còn khuyên tôi "lấy chồng thì nên theo chồng, bố mẹ sống ở quê quen rồi nên không muốn đi đâu mà cũng không muốn là gánh nặng của các con. Bố mẹ nương tựa nhau, thủ thỉ bình yên lúc về già cũng là điều tốt mà; miễn các con hạnh phúc thì bố mẹ hài lòng rồi". Nghe lời mẹ, tôi trở về thành phố cùng chồng sau khi bé Cún tròn 3 tháng tuổi. Từ đó, Tết Nguyên Đán, vợ chồng tôi mới về nhà vài hôm, còn chủ yếu là gọi video để trò chuyện cùng bố mẹ thôi.
Tháng 5 năm nay, bố tôi gọi điện, báo tin mẹ bệnh nặng, đang nhập viện cấp cứu mà bố run quá, không biết phải làm sao? Tôi vội vã gọi điện cho người bạn thân ở quê, nhờ cô ấy đến giúp bố mình làm thủ tục và đóng trước tiền viện phí cho mẹ. Còn tôi đặt vé máy bay ngay lúc đó nhưng cũng phải 6 tiếng sau mới có mặt tại quê nhà.
Nhưng tôi chỉ ở với mẹ được 2 ngày thì bà mất. Giây phút đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời rất đáng sợ, nó khiến tôi đau đớn, khổ sở và tự dằn vặt bản thân vì đã quá chú trọng cuộc sống của mình mà lãng quên đi người mẹ già ở quê.
Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ xong, tôi xin phép nghỉ không lương 1 năm để ở quê, chăm sóc bố. Sức khỏe ông sa sút thấy rõ trước sự mất mát quá lớn. Đêm nào, bố cũng trải chiếu nằm trước bàn thờ mẹ, nhìn di ảnh mẹ rồi lầm bầm trò chuyện gì đó. Có lần, tôi còn nghe loáng thoáng ông bảo "nhớ bà, muốn gặp bà, muốn đi theo bà". Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh mất đi thêm một người thân yêu nữa.
2 tuần nay, tôi thấy cứ xẩm tối là bố lại đạp xe đi đâu đấy, tới 7 giờ tối lại về hoặc có khi trễ hơn. Tôi hỏi ông đi đâu thì ông bảo đến gặp một người bạn già tâm sự cho đỡ buồn. Ban đầu, tôi cũng nghĩ cứ để ông đi, cho tâm trạng bố tốt hơn. Nhưng rồi tôi lại thấy lạ, vì mỗi lần về, dép bố đều dính bùn đất rất nhiều, ông phải rửa ở vòi nước trước cửa rất lâu mới vào nhà ăn cơm.
Chiều qua, tôi quyết tâm bám theo. Tôi gọi điện cho cô bạn thân, nhờ cô ấy chuẩn bị sẵn, khi nào bố đi thì chạy sang chở tôi bám theo. Quả nhiên lúc hơn 5h chiều, bố tôi lại đạp xe đi. Cô bạn thân chở tôi bám theo.
Nhưng rồi đi được một đoạn, tôi đã hiểu bố đang đạp xe đi đâu. Bạn tôi cũng ngầm hiểu ra. Bố đến nghĩa địa thăm mẹ. Trước đây, khi chôn cất mẹ, bố tôi đã bảo tôi chọn vị trí nào đẹp, dễ vào, dễ nhìn ra đường vì mẹ tôi sợ cô độc lắm. Thấy bố đến trước mộ mẹ, thắp nén hương, lau chùi bia mộ rồi ngồi thẫn thờ, tim tôi đau nhói. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ đã sống nương tựa vào nhau, xem nhau như một phần của cuộc sống; giờ mẹ mất rồi, bố nhớ bà nhưng cũng không tâm sự với tôi mà lại ra mộ mẹ đến tối mới về.
Thấy bố như thế, tôi vừa đau lòng vừa tự trách bản thân. Tôi phải làm sao để giúp bố vượt qua nỗi đau này đây? Và sau 1 năm nghỉ việc, tôi có nên động viên bố đến sống cùng vợ chồng mình không?