Bố mẹ tôi dặn dò khi nào vào phòng tân hôn, chỉ có 2 vợ chồng thì mới được mở cái túi vải đỏ đó ra.
Có người con dâu như vậy tôi thực sự rất an tâm, cho dù sau này nó không chăm tôi nữa thì tôi cũng không một lời oán thán.
Đối với tôi mà nói, càng được hưởng sự chăm sóc của con dâu, tôi càng có cảm giác như đang chịu tội.
Nhất định tương lai tôi sẽ không bao giờ an phận như bố, tôi phải bơi ra biển lớn.
Thấy cảnh bố ngồi lặng lẽ giữa hương khói, tim tôi nhói đau, vừa thương bố vừa giận chính mình.
Cứ nghĩ dốc hết lòng vì con sẽ được đối xử tử tế lúc về già nhưng tôi đã nhầm thật sự.
Nghe tin vợ con bị tai nạn, mọi người cứ nghĩ anh rể thương vợ con sẽ khóc ngất lên ngất xuống nhưng sự thật không như thế.
Sau đó, tôi nghe thấy hình như sau lưng có ai gọi tên tôi: “Kiều ơi, Kiều ơi, con gái ơi!”. Tiếng gọi như tiếng gào, rất thống thiết.