Cú chạm mặt trớ trêu trong phòng hậu sản: Khi giường đối diện lại là "người cũ" của chồng
Người ta hay nói "oan gia ngõ hẹp", nhưng cái ngõ này lại hẹp đến mức không thể tin nổi!
Vừa ra khỏi phòng mổ, người ngợm còn mệt rã rời, mình loay hoay với cơn đau co tử cung thì vô tình chạm mắt với người ở giường đối diện. Dù chị ấy cũng đang xanh xao, mệt mỏi, nhưng cái gương mặt ấy mình không thể nhầm được người mà mình từng "vô tình" lướt trang cá nhân không dưới chục lần từ những ngày mới cưới.
Lúc đầu mình vẫn tự trấn an là chắc chỉ giống người thôi. Nhưng đến khi cô y tá vào thay băng, gọi đúng cái tên ấy để kiểm tra thông tin, mình thực sự đứng hình. Hóa ra linh tính phụ nữ chẳng bao giờ sai. Giữa cái bệnh viện phụ sản to đùng này, thế quái nào mình lại nằm đúng chiếc giường đối diện với chị ấy.
Hai đứa nhìn nhau một giây, không ai nói gì, nhưng mình biết cả hai đều đã nhận ra đối phương. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, đến mức tiếng máy hút sữa của giường bên cạnh nghe cũng rõ mòn một.
Cái đoạn kịch tính nhất chính là lúc chồng mình đẩy cửa bước vào. Lão hăm hở xách túi cháo nóng với bình nước, miệng còn định gọi vợ nhưng vừa ngước lên nhìn giường đối diện, lão khựng lại đúng nghĩa đen. Lão không nhìn chị ấy, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mình quá lâu, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi nhanh về phía giường vợ.
Cả ngày hôm đó, chồng mình bỗng dưng... ít nói hẳn. Lão chăm mình cực kỳ cẩn thận, thay bỉm, lau người cho vợ một cách tỉ mỉ nhưng tuyệt đối không ngẩng mặt lên quá mép giường. Cái không khí nó gượng gạo đến mức mình còn thấy tội cho lão. Chị ấy bên kia cũng thế, chồng chị ấy vào chăm cũng chu đáo, hai gia đình cứ như hai thế giới song song nhưng lại bị ép phải nhìn thấy nhau trong cái diện tích vài mét vuông chật chội này.
Cái khó xử nhất là khi hai người đàn ông cùng ra hành lang lấy nước, hay khi hai bà mẹ cùng phải gồng mình ngồi dậy tập đi những bước đầu tiên. Những lúc ấy, cái gật đầu xã giao nó gượng đến mức mình cảm thấy da mặt mình cứng đờ lại.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, nằm qua một đêm, nhìn chị ấy cũng vật lộn với những cơn đau, cũng lóng ngóng khi con khóc, mình tự nhiên thấy cái sự "khó xử" kia nó nhẹ bớt đi. Ở trong cái phòng này, chẳng có ai là "người cũ" hay "vợ hiện tại" nào cả, chỉ có hai người phụ nữ vừa đi từ cửa tử về đều đang loay hoay với thiên chức làm mẹ.
Sáng hôm sau, khi mấy ông chồng về bớt, mình và chị ấy mới bắt đầu nói chuyện. Cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm xã giao kiểu: "Bé nhà mình được mấy cân?" , "Chị có đau nhiều không?" , "Dùng miếng lót loại nào tốt?" .
Hóa ra, đứng trước tiếng khóc của con trẻ, phụ nữ chúng ta dễ đồng cảm với nhau hơn mình tưởng. Những tò mò hay xét nét ngày xưa bỗng chốc trở nên thừa thãi.
Sáng nay chị ấy ra viện trước, lúc đi chị ấy chỉ khẽ gật đầu chào mình một cái, mình cũng mỉm cười nhẹ lại. Chồng mình lúc đó bận cúi đầu dọn dẹp, coi như không biết gì.
Đúng là đời, có những sự sắp đặt mà mình không bao giờ lường trước được. Đi đẻ vốn đã mệt, lại còn phải "vượt cạn" thêm một lần về mặt cảm xúc thế này, đúng là trải nghiệm không bao giờ quên.