Cụ bà 77 tuổi tiết lộ cách nghỉ hưu không cần giàu: "Hơi thiếu một chút" mới là cuộc sống dễ chịu nhất

Tú Anh,

Cụ bà 77 tuổi Shinoda Yoshie chọn sống tối giản, giảm chi phí và giữ lại những điều mình thực sự cần để tận hưởng tuổi già nhẹ nhõm hơn.

Khi nói về nghỉ hưu, người ta thường nghĩ ngay đến một con số đủ lớn trong tài khoản. Nhưng với cụ bà 77 tuổi Shinoda Yoshie (Nhật Bản), cảm giác an tâm không đến từ việc sở hữu thật nhiều tiền mà từ khả năng sống vừa đủ, biết tiết chế nhu cầu và chủ động với cuộc sống của mình.

Cụ bà 77 tuổi tiết lộ cách nghỉ hưu không cần giàu: "Hơi thiếu một chút" mới là cuộc sống dễ chịu nhất

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền thì cuộc sống về sau sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng. Có một khoản tiết kiệm lớn, một căn nhà ổn định, phương tiện tốt và đủ tiền cho những năm tháng không còn đi làm, dường như đó là công thức an toàn mà ai cũng hướng tới. Nhưng càng bước gần đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người lại nhận ra một điều khá thú vị: Có tiền chưa chắc đã hết lo, bởi điều khiến người ta bất an đôi khi không phải số tiền đang có mà là cảm giác mình luôn cần nhiều hơn nữa.

Câu chuyện của cụ bà Shinoda Yoshie, hiện 77 tuổi, mang đến một góc nhìn khác về chuyện nghỉ hưu và tuổi già. Thay vì cố gắng tích lũy thật nhiều để rồi sống trong nỗi lo phải bảo vệ khối tài sản ấy, bà lựa chọn thu nhỏ cuộc sống, giảm những khoản chi không cần thiết và tập trung vào những điều thực sự khiến mình vui. Triết lý mà bà theo đuổi khá đơn giản: "Không nhất thiết phải có thật nhiều mới sống được thoải mái, đôi khi "hơi thiếu một chút" lại khiến con người biết trân trọng những gì mình đang có".

Ở tuổi 69, bà đóng cửa quán cà phê để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác

Trước khi lựa chọn cuộc sống hiện tại, Shinoda Yoshie từng có nhiều năm gắn bó với công việc kinh doanh quán cà phê. Quán cà phê từng rất đông khách và mang lại cho bà nguồn thu nhập ổn định. Với nhiều người, đó có thể là một công việc đáng để tiếp tục duy trì càng lâu càng tốt, đặc biệt khi bước vào tuổi cao, bởi một nguồn thu nhập đều đặn luôn tạo cảm giác an toàn.

Thế nhưng ở tuổi 69, bà quyết định đóng cửa quán và rời khỏi nhịp sống bận rộn ấy.

Đây không phải một quyết định dễ dàng. Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho công việc, việc đột ngột thu hẹp cuộc sống đồng nghĩa với việc bà phải làm quen với một nhịp sinh hoạt hoàn toàn mới. Thay vì tiếng người, những cuộc trò chuyện và công việc liên tục ở quán cà phê, thế giới của bà dần thu lại trong căn nhà của mình, bên cạnh chú mèo cưng và những công việc đời thường.

Điều đáng nói là bà không xem đây là sự mất mát. Ngược lại, đó là lúc bà bắt đầu có thời gian sống theo cách mình muốn. Không còn phải chạy theo doanh thu, không phải lo quán hôm nay đông hay vắng, bà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những việc rất nhỏ: Một bữa ăn tự nấu, một góc nhà được sắp xếp gọn gàng, một buổi đi bộ ngoài trời hay đơn giản là ngồi bên chú mèo và tận hưởng một buổi chiều bình thường.

Không chạy theo việc "có thật nhiều tiền", bà chọn cách giảm nhu cầu của chính mình

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong lối sống của Shinoda Yoshie là thay vì tìm cách kiếm thêm thật nhiều tiền, bà tập trung vào việc giảm số tiền mình cần phải tiêu.

Đây là khác biệt rất lớn. Nếu một người luôn duy trì mức sống cao, họ sẽ cần một khoản tiền lớn để duy trì cuộc sống đó ngay cả khi đã nghỉ hưu. Nhưng nếu nhu cầu được điều chỉnh xuống mức phù hợp, áp lực tài chính cũng giảm theo.

Bà bắt đầu xem xét lại từng món đồ và từng khoản chi trong gia đình.

Hệ thống chiếu sáng được thay bằng đèn LED để tiết kiệm điện và giảm công sức thay bóng. Chiếc tủ lạnh hai cánh lớn được thay bằng tủ lạnh nhỏ hơn. Thay vì mua và tích trữ quá nhiều thực phẩm, bà có xu hướng mua lượng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng.

Cách làm này nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng khi cộng lại trong thời gian dài, những khoản tiết kiệm ấy tạo ra sự khác biệt đáng kể. Điều quan trọng hơn là bà không cảm thấy mình đang "chịu khổ" vì tiết kiệm. Ngược lại, việc căn nhà gọn hơn, ít đồ hơn và các khoản chi được kiểm soát rõ ràng khiến cuộc sống trở nên nhẹ đầu. Đó cũng là một bài học khá thực tế đối với những người đang chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu: Muốn cần ít tiền hơn, đôi khi không phải kiếm nhiều hơn mà là học cách xác định điều gì thực sự cần thiết.


Bán ô tô lớn, chọn một chiếc xe nhỏ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Ngay cả chuyện đi lại cũng được bà tính toán theo hướng thực tế. Chiếc ô tô nhập khẩu cũ từng sử dụng khiến chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trở thành một khoản đáng kể. Vì vậy, bà quyết định bán xe và chuyển sang một chiếc ô tô nhỏ gọn hơn.

Chiếc xe mới không chỉ tiết kiệm hơn mà còn phù hợp với cuộc sống của bà. Xe nhỏ dễ điều khiển, thuận tiện khi đi vào những con đường hẹp và cũng dễ tìm chỗ đỗ hơn. Nhìn từ bên ngoài, đây có thể chỉ là một sự thay đổi phương tiện. Nhưng với Shinoda Yoshie, nó thể hiện khá rõ cách bà nhìn nhận cuộc sống sau khi nghỉ hưu: Không nhất thiết phải sở hữu thứ tốt nhất, chỉ cần thứ phù hợp nhất với mình.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong cách bà sắp xếp cuộc sống. Bớt một chút về vật chất nhưng đổi lại có thêm sự chủ động, ít áp lực và nhiều thời gian hơn.


Không cần mua mọi thứ, tự tay làm những món đồ mình thích

Một điểm thú vị khác trong cuộc sống của Shinoda Yoshie là bà có thói quen tự làm và sửa chữa nhiều đồ dùng. Từ khi còn trẻ, bà đã không có điều kiện tích lũy quá nhiều tài sản. Vì vậy, thay vì xem đó là một thiếu thốn, bà dần hình thành khả năng tự làm nhiều thứ cho bản thân và gia đình. Đến khi về già, thói quen này vẫn được duy trì.

Bà tự may những món đồ bằng vải cotton, tự làm những vật dụng nhỏ trong nhà và chăm sóc khu vườn của mình. Những việc tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ điều đáng giá nhất không nằm ở số tiền tiết kiệm được từ mỗi món đồ handmade, mà ở cảm giác vui khi tự tay tạo ra thứ gì đó. Khi một món đồ trong nhà mang dấu ấn của chính mình, nó không còn đơn thuần là vật dụng. Nó trở thành một phần của ký ức và cuộc sống.

Ở tuổi cao, bà cũng duy trì việc vận động nhưng không đặt cho mình những mục tiêu quá cứng nhắc.

Bà không cho rằng nhất thiết mỗi ngày phải đạt một con số bước đi nhất định hay phải hoàn thành một lịch tập luyện nghiêm ngặt. Thay vào đó, bà ra ngoài đi bộ, quan sát xung quanh và đôi khi tìm những nhành cây, bông hoa nhỏ rồi mang về nhà cắm trong những chiếc lọ xinh xắn.

Đó là cách bà biến một hoạt động rất bình thường thành một niềm vui. Đi bộ không còn đơn thuần là tập thể dục. Nó trở thành cơ hội để ra ngoài, nhìn ngắm thiên nhiên, tìm kiếm một thứ nhỏ bé khiến mình thích thú rồi mang nó về nhà. Cách sống ấy cũng cho thấy một điều: Khi không còn phải chạy theo những mục tiêu quá lớn, con người có thể bắt đầu nhận ra rất nhiều niềm vui nhỏ vốn thường bị bỏ qua.

"Hơi thiếu một chút" có khi lại là trạng thái vừa đủ

Điều đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện của Shinoda Yoshie nằm ở quan niệm về tiền bạc.

Xã hội thường khiến chúng ta tin rằng càng nhiều tiền càng tốt. Có thêm một khoản tiết kiệm sẽ yên tâm hơn, có thêm tài sản sẽ an toàn hơn, có thu nhập cao hơn sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu cứ liên tục nâng mức "đủ" lên, con người rất khó có cảm giác mình đã thực sự an toàn.

Với bà, cuộc sống "hơi thiếu một chút" lại có một giá trị riêng.

Khi không dư dả quá mức, người ta biết cân nhắc trước khi mua một món đồ. Biết tận dụng những thứ đang có. Biết tự làm một việc thay vì lập tức bỏ tiền ra mua dịch vụ. Và quan trọng nhất, biết trân trọng những điều nhỏ bé.

"Hơi thiếu" ở đây không có nghĩa là thiếu thốn hay phải sống kham khổ. Nó là trạng thái mà trong đó con người vẫn có những thứ cần thiết, nhưng không bị cuốn vào việc phải sở hữu thêm mãi mãi.

Câu chuyện của cụ bà 77 tuổi vì thế không đơn thuần là một câu chuyện về tiết kiệm tiền. Đó còn là câu chuyện về cách một người chủ động thiết kế lại cuộc sống của mình khi bước sang một giai đoạn khác. Thay vì cố giữ tất cả những gì từng có, bà chọn bỏ bớt. Thay vì mở rộng nhu cầu, bà thu nhỏ chúng. Thay vì tìm kiếm những niềm vui đắt tiền, bà tìm thấy niềm vui trong việc nấu ăn, chăm nhà, đi bộ, làm đồ thủ công và ở bên chú mèo của mình.

Có lẽ đến một lúc nào đó, điều chúng ta cần cho một tuổi già bình yên không chỉ là một tài khoản đủ lớn, mà còn là khả năng biết mình thực sự cần bao nhiêu để cảm thấy đủ.

Và đôi khi, câu trả lời không phải là "càng nhiều càng tốt", mà đơn giản chỉ là: Vừa đủ, thậm chí hơi thiếu một chút, nhưng đổi lại là một cuộc sống nhẹ nhõm và thuộc về chính mình.

Chia sẻ