Bị vu oan cặp bồ với sếp
Tôi với chị vào làm cùng đợt trong công ty. Cũng bởi vậy mà hai chị em thân nhau, bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc, cuộc sống. Tôi hay chị có khó khăn gặp khó khăn gì trong tiền bạc, tình cảm đều rất vui vẻ hỗ trợ nhau. Như đợt chị mua xe, tôi đã cho chị vay 10 triệu mà không hề có ý định lấy lãi.
Cho đến một ngày, tôi rất cần tiền để thực hiện một số dự định ấp ủ từ lâu và ngỏ ý muốn lấy số tiền đã cho chị vay. Tôi vốn nghĩ chị là một người tốt bụng, không để ý gì nhưng khi nhận lại khoản tiền đó, tôi thấy nét mặt chị thoáng chút khó chịu. Tuy nhiên, tôi không bận tâm lắm đến điều này.
Khoảng nửa tháng sau đó, tôi thấy chị em trong phòng có thái độ kiêng nể, không thoải mái khi tôi bước tới công ty. Duy nhất chỉ có một em vào sau tôi đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện về những gì chị đã nói. Chị nói tôi ghê gớm, đanh đá, sống không biết điều, thậm chí vu oan cho tôi cặp với sếp để được thăng chức. Tôi đã vô cùng tức giận, lúc ấy, tôi chỉ muốn gặp chị để xả cơn giận, muốn hét lên với cả phòng rằng: Tôi không phải là người như vậy, tôi bị vu oan.
Cả ngày hôm đó, tôi cắm mặt vào làm việc để cố quên đi cơn giận dữ. Tôi tự nghĩ cuộc đời sao lại có lắm loại người đến như vậy? Tại sao người ta cứ phải đạp đổ, đè lên nhau mà sống? Nghĩ đến những gì bấy lâu tôi đã giúp chị, coi chị như người nhà mà cảm thấy chị thật không xứng với điều đó.
Chiều về, chị vẫn đon đả như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nói nhiều, dắt xe và đi về thẳng.
Tôi không hiểu tại sao thái độ của chị lại quay ngoắt 180 độ đến như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì 10 triệu tôi đòi mà chị đánh đổ tất cả để nói xấu tôi? Chị đang “ghen ăn tức ở” với một người luôn coi chị như người thân trong gia đình?
Những ngày sau đó, tôi học cách im lặng, học cách chiến đấu nơi công sở thâm hiểm. Bề ngoài chị vẫn ngon ngọt nói với tôi những lời đường mật, bên trong thì xúi giục, chia rẽ đoàn kết trong phòng. Tôi không thanh minh, không làm hành động gì cả. Bởi lẽ, tôi biết rằng, sống trong một môi trường có những người như chị, tôi phải liên tục thay đổi mình như một con tắc kè.
Tôi vẫn giữ cho mình lối sống chân thành, thẳng thắn. Bởi tôi quan niệm một điều, dù bạn đi tới đâu, bạn sống ở môi trường nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cách sống của bạn. Nếu bạn sống chân thật, hòa đồng, vui vẻ thì bạn sẽ nhận lại được đúng những giá trị mà bạn có. Nếu không, bạn sẽ phải nhận gai đâm rất đau!