Công sở: Những cái chăn... bí ẩn ở văn phòng

Hopnhua,
Chia sẻ

Sếp tổng xuống "thăm nom" phòng hành chính nhân sự, bỗng dừng lại quắc mắt: "Sao lại có chăn chiếu gì ở đây, các chị làm trò gì thế hả".

"Các cô muốn dùng chăn thì vào nhà nghỉ mà dùng"

Cả phòng hành chính nhân sự toàn nữ hôm ấy được một phen "vỡ mật". Sếp tổng gọi tất cả 12 nàng đứng thành hàng, nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới rồi phán một câu: "Ăn mặc hở hang thế này kiểu gì chẳng lạnh. Ban lãnh đạo đầu tư điều hoà cho các cô, để các cô được thoải mái, tiện nghi, giờ kêu lạnh rồi lại ăn mặc thế này. Các cô thiếu vải thế, sao không làm việc nhiều hơn rồi kiếm tiền mà sắm quần áo ấm. Mang chăn lên văn phòng, lại ngủ ngay trên sàn nhà, nếu lãnh đạo công ty khác sang thăm thì người ta nghĩ cái gì chứ. Đã nhận đồng lương rồi còn không biết giữ thể diện cho công ty, không biết xấu hổ."


Cả phòng đứng như trời trồng vì "cái oan" trên trời rơi xuống. Điều hoà cả công ty giữ 22 độ, sếp thì vest thẳng tưng dày mấy lớp đàng hoàng có bao giờ biết lạnh mà tăng độ cho nhân viên. Sếp vừa ra khỏi phòng, 12 nhân mạng đóng sập cửa lại cùng nhau "nói xấu cán bộ", thế mà vẫn nghe thấy tiếng sếp quát oang oang ở phòng bên cạnh vẳng sang. Cũng chỉ tại cái điều hoà và mấy cái chăn kim nhung công phượng nằm ở góc văn phòng mà sếp cho là... "bí ẩn", "bẩn thỉu", "quê mùa". 

Giấc ngủ trưa thường thấy ở văn phòng.

Theo ý của sếp tổng, cái chăn ấy là một vật thể "kì dị", chứa nhiều "nghi vấn", vì chẳng ai lại mang chăn ở nhà lên văn phòng. Mà lại đủ thể loại chăn, từ chăn kim nhung đến chăn chần bông, từ chăn Thái đến chăn dệt kim hồi trước. Với sếp, mặc kệ cô nhân viên xinh xắn mũi đỏ ửng rồi ho hen vì lạnh, sếp cũng không tiếc lời vàng ngọc ban cho một điểm D đánh vào ý thức công việc của phòng: "Tôi không mời các cô về đây để tung chăn tung chiếu nằm lăn trong góc văn phòng. Các cô muốn dùng chăn thì vào nhà nghỉ mà dùng. Đây không phải cái trại bảo trợ lao động. Dẹp ngay cái trò này đi. Ý thức loại kém thế thì cuối quý trừ thưởng."

Nhưng mà đúng thật, đã từng có nhiều người đi qua phòng hành chính nhân sự, nhìn vào cửa kính và chỉ trỏ. Thôi thì đủ tư thế các chị phơi ra khi nằm trong chăn ấm trên sàn nhà. Chăn ấm thì dễ ngủ. Dễ ngủ thì dễ "phơi". Có chị gác hẳn chân lên người đồng nghiệp. Có chị lại để nước dãi chảy thòng lòng. Có chị thì tệ hơn, được hơi ấm của đồng nghiệp nằm cạnh, thế là tung cả chăn, để lộ phần lưng quần trễ đầy... nhức mắt. Dù mấy chị em đã lôi chăn vào trong góc phòng nằm, nhưng cũng chẳng nhờ thế mà tránh được sự soi mói của anh em xung quanh. Có vẻ như sếp tổng đã hình dung ra mọi "cơ sự" nên mới "toang toác" thế chăng?

Trăm sự khổ... đổ tại thiếu chăn

Thế là sếp tổng bị "blacklisted" trong "sổ đen" hồ sơ cán bộ của cả phòng. Chị Phương, nhân viên trong phòng ấm ức: "Dù là mùa hè hay mùa đông cũng phải có cái điều hoà cho nó khỏi bí, lại đỡ hơi người. Nhưng phải cái là cục lạnh lại dùng cho nguyên toà nhà, mình không thể yêu cầu tăng nhiệt độ được vì nó đã được mặc định. Có mấy công ty dùng điều hoà 2 chiều đâu. Nên phải mang chăn đi đắp cho đỡ lạnh. Nhất là vào những lúc nghỉ trưa, chị em tranh thủ làm một giấc trong góc văn phòng. Không có cái chăn thì có mà đóng băng à."


Chị Nga cùng phòng cũng chia sẻ: "Đã bật điều hoà lạnh thế thì càng phải mặc áo mỏng một chút. Vì đi ngoài đường, mùa hè còn đỡ, chứ sắp vào đông như thế này thì cũng phải lớp vest ngoài, cái áo sơ mi trong, chẳng lẽ lại "bố" cả cục áo dày vào người. Cái áo sơ mi cũng cần phá cách cho nó thời trang tí chứ. Đằng này ông sếp lại cổ hủ bảo là hở hang. Chán chẳng buồn nói. Lại còn bị mang tiếng ra cả công ty."

"Mình rất hay dị ứng với nhiệt độ thấp. Nào thì khô da, rụng tóc, lại còn xoang lẹc khẹc, nếu không giữ ấm được thì làm sao có sức khoẻ cho công việc chứ. Cái chăn dù mỏng thì mỏng nhưng cũng đủ giữ ấm toàn cơ thể. Có người lạnh chân là lạnh cả người, hoặc lạnh tai thôi cũng lạnh cả người. Giờ sếp cấm chăn thì tiền thuốc còn hơn tiền lương," chị Nga nói tiếp.

Cả phòng "móc nối" cùng các phòng đồng cảnh ngộ đệ đơn lên sếp, nói rõ lí do và phần trần oan ức. 

Sếp gật đầu "cái rụp", bảo thư ký soạn ngay một thông báo: "Thiết kế áo khoác và khăn đồng phục mùa đông cho nhân viên công ty, thay đổi giờ nghỉ từ 12h trưa đến 1h chiều, tổng tiền trừ vào lương nhân viên cuối tháng". Cả phòng chẳng biết nên tiếp tục kêu oan hay rút lại tờ đơn "khiếu nại"!
Chia sẻ