Con trai sắp lấy vợ bị tai nạn nằm một chỗ, người mẹ già ngã quỵ khi tiếp tục biết chồng ung thư mà không đủ tiền chữa
Gần 5 năm qua, bà Lân gắng quên đi nỗi đau để ngày đêm túc trực bên giường bệnh, lo lắng, chăm sóc cho con trai sống đời thực vật và người chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Ngô Thị Lân (58 tuổi), người dân thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đều cảm thấy xót xa.
Nỗi đau ập đến
Đang dọn dẹp ngoài vườn, nghe tiếng con đang thở hổn hển vì vướng đờm trong cổ họng, bà Lân chạy vội vào nhà nhanh chóng lấy máy để hút đờm cho con. Hơn 4 năm trôi qua, đứa con trai út của bà chỉ biết nằm một chỗ, chẳng nói, chẳng cười.
Để duy trì sự sống, anh Nguyễn Văn Bình (32 tuổi) phải nhờ đến máy móc để đưa đồ ăn, thức uống trực tiếp xuống dạ dày.
Suốt 5 năm qua đi, anh Bình chỉ biết nằm một chỗ.
Anh Nguyễn Văn Bình - con út trong gia đình bà Lân.
Về khu dân cư La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương, mấy năm qua người dân nơi đây không ai không biết con trai bà Lân ngoài 30 tuổi nhưng phải sống thực vật.
Vợ chồng bà Lân có 3 người con trai là anh Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1989). Cuộc sống gia đình bà chỉ trông vào mấy sào ruộng để nuôi các con khôn lớn. 3 người con trai của bà đều là những người tử tế, sau khi học xong lần lượt 3 anh em theo chân nhau đi làm công nhân.
Sau nhiều năm vất vả tưởng chừng đôi vợ chồng già sẽ được nghỉ ngơi khi các con đều đã khôn lớn. Hai người con trai lớn lần lượt xây dựng gia đình, người con trai út cũng chăm chỉ làm ăn.
Tai nạn bất ngờ đã cướp đi người con trai hiếu thảo, khỏe mạnh của vợ chồng bà Lân.
Đôi mắt là thứ duy nhất trên cơ thể anh Bình còn biểu hiện được cảm xúc.
Nhưng bất ngờ tai họa ập đến. Trong một lần điều khiển xe máy đưa bạn bị say rượu về nhà, anh Bình - con trai út của ông bà gặp tai nạn.
Vụ tai nạn khiến anh Bình chấn thương sọ não. Vợ chồng bà Lân phải vay nợ hàng trăm triệu đồng để chi trả viện phí chạy chữa cho con, nhưng không may anh Bình mãi mãi không thể hồi phục, phải sống cuộc đời thực vật. Gần 5 năm nay, ở cái tuổi xế chiều bà Lân chưa một ngày rời con nửa bước, suốt ngày quanh quẩn trong nhà trông con.
Từ gian phòng khách đưa ánh mắt về phía người con trai nằm trong giường bệnh bà Lân nghẹn ngào chia sẻ: "Nhà có 3 anh em nhưng nó là đứa thương bố mẹ nhất, mẹ ốm nó mua đồ ăn về động viên mẹ ăn bằng được. Đi làm là chỉ biết đi làm, xong là về nhà ngay, không chơi bời, rượu bia gì".
Mỗi ngày, người mẹ già chăm lo cho con trai từ miếng ăn, giấc ngủ.
Căn nhà cũng phải cầm cố để chữa bệnh cho con.
Ở tuổi 27, độ tuổi trưởng thành với bao nhiêu dự định ấy vậy mà anh Bình đã không có cơ hội để thực hiện bất kì một dự định nào. Ít ai biết rằng trước ngày xảy ra tai nạn anh Bình giới thiệu bạn gái với gia đình. Khi ấy, bà Lân còn gấp rút lo lắng chuyện cưới xin cho anh nhưng bất hạnh lại xảy đến.
"Năm thằng Bình gặp tại nạn là năm nó 27 tuổi, năm đó tuổi đẹp, cũng dự định hai ông bà sang đặt vấn đề với nhà gái để lo cưới xin cho con. Trước ngày chuẩn bị sang hỏi vợ cho nó thì nó gặp tai nạn", giọng bà Lân nghẹn lại, mắt bà lại đỏ hoe.
Mọi sinh hoạt của anh Bình đều tự tay bà chăm lo.
Đôi chân tong teo của anh Bình.
Những ngày đầu lên viện chăm con hai vợ chồng ông bà Lân không hề hay biết đứa con trai của ông bà vĩnh viễn không thể đi lại mà là sống thực vật. Vì thương bố mẹ, hai người anh của anh Bình giấu chuyện không cho bố mẹ già biết.
"Suốt hai năm trời hai anh trai nó không cho ai biết Bình không thể hồi phục, hai thằng chỉ động viên bố mẹ bình tĩnh chờ đợi. Vợ chồng tôi cố gắng chăm con, bao nhiêu tiền chạy chữa dù đi vay mượn nhưng vẫn cố gắng để mong con sớm hồi phục.
Ngày biết tin thằng Bình phải sống thực vật cả đời, vợ chồng tôi chết lặng. Tuyệt vọng, chán nản, ông ấy (chồng bà Lân) còn có 38kg, tôi thì còn 35kg", bà Lân xúc động.
Dáng người gầy, xanh xao và đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, bà Lân cho biết gần 5 năm qua vì con bà đành bỏ hoang ruộng đồng để chăm con từng ngày. Bà không rời con nửa bước. Mỗi ngày, người mẹ đều đặn thực hiện việc xoa bóp, lau người, từ việc ăn uống đến vệ sinh cho con một mình đôi tay bà làm hết.
Người phụ nữ với dáng người gầy gò phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau.
Niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lân là có tiền để tiếp tục duy trì sự sống cho con.
Từ những ngày đầu cho đến nay anh Bình dần trở nên vô thức, phải nằm bất động một chỗ khiến lưng anh bị hoại tử một phần. Nhìn con ngày một teo lại, bà Lân như đứt từng khúc ruột.
"Nó nằm đó, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, không nhận thức được, tôi đau lắm", nói giọng đứt quãng, bà Lân tâm sự.
"Thấy con nằm một chỗ, chịu đau đớn từng ngày, có lúc tôi nghĩ nếu con mất ngay lúc tai nạn để nó được đầu thai lại còn đỡ hơn nằm một chỗ như vậy. Riêng khoản nợ nần chưa biết khi nào trả hết. Dù phải đi vay mượn thêm nữa nhưng tôi chỉ muốn làm tất cả để hy vọng một phép màu sẽ đến với con.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Sau khi đứa con trai út gặp nạn, bà Lân như ngã gục bởi ông Vinh - chồng bà phát hiện bị ung thư thực quản giai đoạn hai. Cùng thời điểm này, anh Quang người con trai cả của gia đình cũng phát hiện mình bị u sau phúc mạc (tên một loại ung thư).
Phải đối diện với sự bất hạnh tột cùng như thế nhưng trên khuôn mặt điểm nhiều nếp nhăn của bà Lân vẫn hiện lên sự lạc quan khiến ai cũng phải cảm phục.
Căn nhà dần vắng tiếng nói cười khi chồng và con của bà Lân bị bệnh.
Dù khó khăn, vất vả nhưng bà Lân chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Đi đường gặp ai, người ta hỏi thăm cũng thấy tôi cười, họ cũng ngạc nhiên. Giờ nếu không lạc quan để tiếp tục chữa trị cho chồng con thì biết làm thế nào, gia đình chỉ còn biết động viên nhau vượt qua.
Ông Vinh nằm xuống viện K, cơ sở dưới Tân Triều (Hà Nội) mấy tháng nay nhưng cũng chỉ có hai anh em thằng cả với thằng hai thay phiên nhau trông nom. Chồng nằm viện mà tôi cũng không đi khỏi nhà nửa bước được, có chạy đi chợ mua đồ ăn cho con cũng phải gửi con hoặc nhờ người mua giúp", nói rồi bà Lân lại quay mặt hướng về phía anh Bình đang nằm trong buồng.
Mỗi lần hàng xóm sang thăm nhìn đôi tay gầy của bà Lân đang chăm sóc cho người con trai nằm một chỗ, rồi lại nghĩ đến cảnh 3 bố con bệnh tật tự chăm nhau ở viện nhiều người không cầm được nước mắt.
Hi vọng phép màu sẽ đến với gia đình bà.
Để níu giữ anh Bình ở lại lâu hơn với cuộc đời.
Nằm nghỉ được một lúc, anh Bình lại lên cơn đờm, nghe tiếng con khó thở, bà Lân lại dừng câu chuyện chạy vào với con. Vừa chăm con bệnh tật vừa gánh chịu nỗi đau chống mắc bệnh hiểm nghèo mới thấy nghị lực phi thường của người mẹ, người vợ luôn cố gắng vì gia đình.
"Thôi thì cứ chăm con đến khi nào còn có thể", bà Lân lạc quan nói.
Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Nội) đến nay sức khỏe của ông Vinh đã dần ổn định. Ngày mai cũng là ngày bà Lân chào đón sự trở về của chồng mình sau nhiều ngày xa cách. Chẳng biết khi mang căn bệnh ung thư ông Vinh có thể kéo dài sự sống được bao lâu nhưng hai vợ chồng ông bà vẫn luôn lạc quan, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật để có thể ở bên các con của mình.
Trước hoàn cảnh bất hạnh của gia đình bà Lân, rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ.
Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bà Ngô Thị Lân ở khu dân cư La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương.
ĐT liên hệ: 0976947866 - Anh Quang (con trai bà Ngô Thị Lân).