Con ra ngủ riêng, tôi bỗng nhiên phát hiện hôn nhân của mình đang bất thường
Anh ngẩng lên nhìn tôi, im lặng vài giây rồi cười: "Anh cũng đang định nói".
Con trai tôi năm nay lên 7 tuổi. Sau nhiều lần động viên, cuối cùng con cũng chịu chuyển sang phòng riêng ngủ. Tối đầu tiên không còn tiếng con gọi giữa đêm, không còn cảnh hai vợ chồng giành nhau chỗ nằm vì con lăn qua lăn lại, tôi cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng đêm hôm đó, tôi lại không ngủ được.
Tôi nằm quay lưng về phía chồng, còn anh cũng cắm cúi lướt điện thoại. Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi chợt nhận ra hai vợ chồng đã không nói với nhau câu nào từ lúc con đi ngủ.
Đó là khoảnh khắc tôi giật mình.
Suốt nhiều năm qua, con cái dường như trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện trong gia đình. Sáng hỏi nhau con ăn gì, chiều hỏi con học thế nào, tối bàn chuyện đóng học phí, lịch học thêm hay cuối tuần đưa con đi đâu. Chúng tôi vẫn nói rất nhiều, nhưng gần như không còn nói về nhau.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình hỏi chồng hôm nay anh có mệt không là khi nào. Cũng không nhớ bao lâu rồi hai vợ chồng chưa ngồi uống với nhau một cốc trà chỉ để kể vài chuyện vu vơ.
Hóa ra, chúng tôi không cãi nhau, không phản bội, cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Chúng tôi chỉ đang sống như hai người cùng nuôi một đứa trẻ, chứ không còn giống một cặp vợ chồng.
Điều đáng sợ là cả hai đều coi đó là bình thường.
Có lẽ rất nhiều gia đình cũng như vậy. Khi con còn nhỏ, mọi sự chú ý đều dành cho con. Đến lúc con lớn hơn một chút, bố mẹ mới giật mình nhìn lại và thấy giữa hai người chỉ còn những câu hỏi về tiền điện, tiền nước, bữa cơm hay lịch học của con.
Tối hôm sau, tôi chủ động cất điện thoại và hỏi chồng: "Lâu rồi mình chưa đi đâu chỉ có hai đứa, cuối tuần đi uống cà phê nhé?".
Anh ngẩng lên nhìn tôi, im lặng vài giây rồi cười: "Anh cũng đang định nói".
Ảnh minh họa
Chỉ một câu nói rất bình thường, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng như được kéo lại gần hơn.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, việc con ngủ riêng không phải là dấu mốc con trưởng thành, mà còn là lời nhắc để bố mẹ nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.
Con rồi sẽ lớn, sẽ có bạn bè, có công việc, có gia đình riêng. Người ở lại bên mình đến cuối cùng vẫn là người bạn đời. Nếu cả tuổi trẻ chỉ chăm chăm làm cha mẹ mà quên mất cách làm vợ, làm chồng, thì đến một ngày khi con không còn cần mình nữa, điều còn lại rất dễ chỉ là sự im lặng.
Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận cãi vã. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc hai người vẫn ở chung một nhà, vẫn ngủ chung một giường, nhưng đã từ rất lâu không còn thực sự bước vào cuộc sống của nhau.