Cơn nóng giận của người chồng "nghe một tai" và sự hối hận muộn màng
Nghĩ đến bóng lưng thui thủi của vợ tối hôm ấy, lòng anh nhói đau từng cơn. Con của anh, vợ anh…
Cô mang bầu sau 2 tháng làm đám cưới. Vì sức khỏe kém nên cô buộc lòng phải nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Và cô trở thành kẻ ăn bám chồng.
Anh đi làm cả ngày, giờ tan tầm tuần vài lần còn vui vầy trong các cuộc nhậu với bạn bè, tới tận khuya mới trở về nhà, thì khi ấy cô đã chìm vào giấc ngủ. Ban ngày cô chẳng dám gọi điện cho anh, sợ làm phiền anh. Cô chỉ mong tối về 2 vợ chồng có thể trò chuyện, tâm sự với nhau một chút, nhưng mong ước giản đơn ấy bây giờ cũng thật xa xỉ.
Cuộc sống làm dâu với mẹ chồng và em gái chồng luôn soi mói, xét nét từng li từng tí, chuyện nhỏ xé ra to, thật sự khiến cô mệt mỏi vô cùng. Thêm những cơn nghén nặng nề khiến nhiều khi cô chỉ muốn được ngất đi trong chốc lát.
Còn anh, cũng cảm thấy vô cùng bí bách và chán ngán từ khi lấy vợ. Mới có nửa năm mà như thể đã mười năm trôi qua. Tiền nong anh có thể lo được cho cả nhà, nhưng anh đau đầu nhất vẫn là vợ anh chỉ có mỗi việc ăn và làm việc nhà mà cũng chẳng xong, để đến mức ngày nào anh về nhà cũng phải nghe mẹ và em gái càm ràm một trận.
Nào là cô lười, cả ngày có vài việc cơm nước, giặt giũ, lau dọn mà không xong, viện cớ mang thai để trốn việc. Mẹ anh ngày xưa nuôi mấy đứa con mà vẫn chu đáo việc nhà, còn đi làm kiếm tiền nữa kia kìa! Đã thế còn hỗn, mẹ chồng nói 1 câu thì cãi năm câu. Rồi là thiếu thân thiện với em chồng, lạnh nhạt còn hơn cả người dưng, sống không biết quan tâm đến ai.
Anh nghe mẹ nói thì cũng thấy vợ mình vô dụng thật. Cả ngày mấy việc linh tinh cũng ỷ lại cho mẹ già và em gái anh còn đang tuổi đi học, đã thế hễ anh khuyên bảo thì lại cãi rằng không hề có lỗi. Còn em chồng cô đã bắt thân nhiều lần, nhưng bản thân em ấy không mặn mà gì với cô, thành ra cô cũng nản chí. Anh chán chẳng buồn nói, nhưng mỗi lúc tan làm anh cũng chẳng còn thiết tha muốn về nhà nữa.
Hôm ấy, 10 giờ tối anh mới về nhà. Trong lòng bực bội, ấm ức chuyện bị sếp mắng nên đã cùng bạn đi nhậu. Vừa về tới cổng thì mẹ anh đã chạy từ trong nhà ra, nước mắt ngắn dài nói với con trai: “Con ơi, con thuê nhà cho mẹ với em ra ngoài ở riêng thôi, mẹ không thể sống cùng vợ con thêm được nữa. Nó coi mẹ chẳng ra gì, mẹ phê bình nó 1 câu mà nó quắc mắt lên mắng lại mẹ…”.
Em gái anh cũng bức xúc: “Anh xem dạy lại vợ đi, chứ cứ để thế này chị ấy đè đầu cưỡi cổ mẹ mất. Anh phận làm con mà để vợ mình đối xử với mẹ không ra gì như thế à?”.
Ảnh minh họa
Trong lòng vốn đang bực dọc từ trước, lại gặp phải chuyện này, anh gần như muốn nổ tung. Anh lao vào nhà, hằm hằm chỉ thẳng tay vào mặt vợ: “Tôi nói với cô lần cuối cùng, cô cảm thấy ở được thì phải hẳn hoi tử tế, còn nếu cảm thấy không ở được thì biến, nhà tôi không cần loại con dâu như cô! Đã ăn bám vô dụng rồi còn không biết điều! Cô tưởng cô là ai hả? Không có cô thì tôi không lấy được vợ khác chắc!”.
Cô nhìn anh sững sờ không nói nên lời. Đúng là nhiều lần anh không đứng về phía cô trong những mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu nhưng chưa lần nào anh gay gắt như thế này. Chuyện tối nay, đơn giản chỉ là bà bảo ngày mai cô dọn nhà kho, nhưng cô đang mang thai nên xin phép bà để cuối tuần cô và anh sẽ cùng dọn.
Nhìn ánh mắt chán ghét của chồng chĩa vào mình, cô thật sự chán chường cực độ. Nửa năm qua, cô đã nhẫn nhịn tất cả, chỉ để mong gia đình được yên ấm. Cô luôn tự động viên mình, đợi con cứng cáp chút, cô sẽ lập tức đi làm, lúc ấy tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng mẹ chồng và em chồng vẫn không để cô yên, mà anh cũng chẳng chịu hiểu lấy một lần.
Cô cười cay đắng: “Được rồi, mai em sẽ về nhà ngoại”. Nhà cô cách đây hơn 60km, có muốn đi ngay cũng khó. Nhưng anh lại hét lên, mắt đỏ ngầu: “Muốn đi thì đi ngay lập tức, xách đồ và đi ngay đi! Nhà này không chứa chấp loại con dâu đã sai lại còn ngang bướng, hỗn láo như cô thêm một giây phút nào nữa!”.
Vậy là ngay đêm ấy, cô bị chính chồng mình, bố của đứa con mình đang mang đẩy ra ngoài đường với ít giấy tờ tùy thân, vài bộ quần áo và không một xu dính túi. Cô nhìn một lần ngôi nhà mình đã sống nửa năm qua, sau đó gạt nước mắt bước đi.
Mấy đêm sau ấy anh khó ngủ, dù mỗi khi về nhà đã được yên tĩnh hơn. Anh hơi hối hận, có lẽ không nên nửa đêm nửa hôm đuổi vợ ra đường như vậy. Có gì để sáng hôm sau cũng chưa muộn mà, dẫu sao cô cũng đang mang thai. Nhưng anh không muốn chủ động xin lỗi, cô là người sai cơ mà, đã thế còn không biết nhận lỗi và sửa đổi.
Nửa đêm ấy, anh trở dậy xuống nhà uống nước. Lúc đi ngang qua phòng mẹ anh, thấy đèn vẫn còn sáng và tiếng nói chuyện thì thầm từ trong ấy vọng ra. “Con xem nhanh tìm cho anh con một đối tượng đi. Phải chắc chắn là có điều kiện đấy, những cái khác không quan trọng lắm. Chứ mẹ chán một đứa con dâu nghèo kiết xác rồi, chẳng nhờ vả được gì cả. Cũng tại ngày xưa anh con cứ nằng nặc đòi lấy nó… Mãi mới đuổi được một đứa đi, lại thêm đứa nữa giống thế thì mẹ chết mất…”, là giọng mẹ anh.
“Mẹ yên tâm. Mà trong thời gian ấy mẹ phải tác động thêm lên anh con đấy, kẻo anh ấy mủi lòng lại đón chị ta về thì nguy. Tốt nhất là làm sao để họ ly hôn, như thế mới chắc ăn…”, em gái anh lên tiếng.
Anh đứng chết trân ngoài cửa phòng của mẹ, bàng hoàng và hốt hoảng tột cùng. Lần này thì chính tai anh nghe được, chẳng phải qua người khác thuật lại nữa rồi. Nghĩ đến bóng lưng thui thủi của vợ tối hôm ấy, lòng anh nhói đau từng cơn. Con của anh, vợ anh… Thời gian qua anh đã vô tâm không được câu hỏi han nào dành cho cô, hiểu lầm cô, đã vậy tối đó còn độc ác đối xử với vợ như vậy...
Nước mắt anh không tự chủ được rơi xuống, giọt nước mắt hối hận và căm hận chính bản thân mình. Anh phải đi tìm vợ, phải cầu xin sự tha thứ của cô. Rồi anh và cô sẽ ra ở riêng, anh nhất định phải đền bù cho những đau đớn mà cô đã phải trải qua.