Cơn giận lu mờ ý chí
Đến khi vợ không chịu nổi tiết lộ lý do thật, đòi ly thân, anh đùng đùng nổi giận, cho là vợ sướng không biết đường sướng. Anh tuyên bố không có chuyện ly thân, nếu không chịu được thì ly dị.
Anh dắt tôi ra hầm rượu đặt tại góc nhà vườn của mình, tự hào chỉ vào các vò, các chum để san sát nhau, khoe: Đấy toàn loại thập toàn đại bổ, công dụng chỉ sau vài lần sử dụng, thậm chí có loại còn tác dụng ngay, công hiệu hơn cả viagra. Có mấy chú em tôi cứ cho một lần, sau toàn vác chai đến xin vài lần nữa. Nghe anh nói, tôi cũng tin. Bằng chứng là vợ anh trẻ hơn chồng đến cả chục tuổi, dáng không những óng ả, đẫy đà, theo kiểu ngôn ngữ hiện đại bây giờ là “ngon gái” mà còn thể hiện yêu chồng ra mặt và “canh” chồng khá nghiêm.
Anh em chúng tôi đi nhậu nhiều khi không biết đường về, còn riêng anh thì luôn thường trực câu nói: Ăn nửa bụng thôi, tối về còn ăn cơm vợ để phần. Trong mấy anh em chơi thân với nhau, cũng chỉ duy nhất anh là người có vợ chờ cơm, dù cho có lúc cũng quá đà đến gần 10 giờ đêm mới về nhà. Anh còn bị chúng tôi trêu chọc vì nỗi không đi đâu ra khỏi nhà qua đêm mà không có vợ đi cùng. Trong các chuyến công tác, bao giờ anh cũng thu xếp để phu nhân đi theo, cho dù có khi cả ngày chị ấy chỉ biết lang thang ở siêu thị hoặc đi vãn cảnh ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hỏi thì anh nháy mắt: Ấy, vợ chồng mình không bao giờ rời nhau được chỉ vì... cái khoản ấy.
Ảnh minh họa.
Đùng một cái, anh chị đưa nhau ra tòa ly dị. Bọn tôi, mấy thằng đàn em của anh, còn chưa kịp hiểu, chưa kịp chia sẻ gì với sự cố gia đình quá to lớn này thì không đầy 1 tháng sau, anh đã tổ chức tiệc rượu giới thiệu... người yêu mới. Phải gọi đó là cô bé mới đúng, vì cô gái này còn quá trẻ, kém anh đến cả 2 con giáp. Đúng là số anh sinh ra là để hưởng sung sướng với những người phụ nữ trẻ. Lúc tàn tiệc, khi cô gái ấy ra bên ngoài nghe điện thoại, anh mới chia sẻ với bọn tôi rằng: Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái sự... khỏe của anh. Vợ không chịu được vì anh sung sức quá, cứ “đều như vắt chanh” một tháng đủ cả 30 ngày... yêu, kể cả những ngày “đèn đỏ”. Van anh không xong, vợ anh từ chỗ là một người đàn bà rất yêu và hay ghen, đành... thay đổi hành vi: Không điện thoại liên tục, không tra hỏi mỗi khi chồng về muộn nữa. Có chuyến công tác anh cứ automatic đặt vé, vợ lại kiếm cớ xin ở nhà với lý do bận công việc cơ quan.
Khổ nỗi, anh đã quen có vợ hằng đêm, bản thân lại chưa bao giờ có tư tưởng tìm “của lạ” nên vợ chồng cứ cãi nhau hoài. Vợ anh là người có nếp nghĩ hơi cổ nên không nói thẳng vấn đề ra, lúc ấy anh lại không hiểu nguyên cớ thực nên khoảng cách giữa vợ chồng cứ mỗi ngày một rộng ra. Mà anh không hiểu cũng có lý, bởi vì bấy lâu nay vợ không tỏ thái độ gì khác mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau. Anh đâu biết sự sung mãn của mình khiến cho vợ mệt mỏi, lâu ngày dẫn đến ý nghĩ rằng chồng là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn dục vọng bản thân.
Con đường dẫn đến sự lãnh cảm rất gần. Nhưng cái con người dốt đặc tâm lý tình dục trong hôn nhân như anh lại không hiểu được cái điều mà người phụ nữ cần hơn cả chuyện mạnh - yếu là sự tinh tế trong mối quan hệ tế nhị bậc nhất của con người này. Đi nhiều, nhậu nhiều, anh chỉ nghe cánh đàn ông rỉ tai nhau về nỗi khổ “chưa đến chợ đã hết tiền” nên thậm chí anh còn tự hào về mình và đinh ninh vợ mình là người đàn bà viên mãn nhất trần đời. Đến khi vợ không chịu nổi tiết lộ lý do thật, đòi ly thân, anh đùng đùng nổi giận, cho là vợ sướng không biết đường sướng. Anh tuyên bố không có chuyện ly thân, nếu không chịu được thì ly dị. Chẳng ngờ vợ đồng ý luôn.
Vốn là người hiếu thắng, anh cũng không nài nỉ vợ nhiều. Anh còn cặp ngay với cô gái trẻ măng, như thể trêu tức vợ. Nhưng chúng tôi biết sâu thẳm trong lòng anh vẫn chỉ là hình ảnh của chị ấy.