“Con gái, người ấy không đáng để con phải khóc. Xách vali về đây với mẹ!”
Mẹ Xuân lặng thinh. Thương con gái, bà không dám hỏi nhiều vì sợ con sẽ vỡ òa ra mất. Mẹ chỉ để con gối đầu trên chân mình, vuốt tóc con và trấn an.
Ngày Xuân quyết định kết hôn, mẹ cô không phản đối, chỉ hỏi đi hỏi lại một điều: “Liệu con đã sẵn sàng đánh đổi cuộc sống tự do để lấy những năm tháng chỉ bó buộc xung quanh người ấy?”. Xuân cười, bảo mẹ sao khéo lo lắng linh tinh, hỏi chi những chuyện xa xôi đến vậy: “Con yêu anh ấy. Con nghĩ thế là đủ rồi mà mẹ!”.
Mẹ Xuân chỉ mong con gái suy nghĩ chín chắn hơn một chút, kéo dài thời gian yêu đương ra thêm để hiểu về nhau nhiều hơn. Nhưng rồi khi không ngăn được tình yêu đang vời vợi như cơn sóng xô vào bờ trong lòng con, bà đành chấp nhận việc mặc chiếc áo dài tươi cười đón khách trong đám cưới của Xuân.
Mẹ giấu tiệt trong lòng những lo lắng về tương lai của con gái, không muốn con nhớ gì đến nỗi đau mẹ từng phải gánh khi bố phản bội. Quệt ngang dòng nước mắt, mẹ cầm tay Xuân dặn dò: “Về nhà chồng phải ngó trước nhìn sau, chăm chỉ, hiếu thảo để được thương nghe con! Tuyệt đối phải gạt đi cái tính ương ngạnh của mình!”
Xuân đã nghĩ, mình sẽ phải cố gắng sống hạnh phúc cho mẹ vui. Cô luôn cố gắng làm vui lòng nhà chồng, cơm nước ngày ba bữa, cứ rảnh khi nào là phụ mẹ chồng khi đó. Tất cả mọi việc cô đều dành làm hết. Đối với chồng, cô cũng một mực nhường nhịn, thương yêu. Cuộc sống của Xuân cứ êm đềm trôi như thế, chỉ thi thoảng chạnh lòng nhớ mẹ tí tẹo mà thôi.
Ảnh minh họa
Nhưng cô nào ngờ, một ngày, cô lại phải trốn về òa vào lòng mẹ nức nở. Đó là ngày cô không thể chịu đựng được cái bộ mặt giả dối của chồng nữa. Xuân phát hiện ra chồng có bồ khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn trong facebook của anh ta. Cô đâu ngờ đằng sau cái vỏ bọc thư sinh, hiền lành của một người chồng chỉn chu lại là những ham muốn đi hoang quá sức như thế.
Mẹ Xuân lặng thinh. Thương con gái, bà không dám hỏi nhiều vì sợ con sẽ vỡ òa ra mất. Mẹ chỉ để con gái gối đầu trên chân mình, vuốt tóc con và nói: “Không sao cả đâu con. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả thôi, sẽ ổn cả thôi. Con vẫn luôn có mẹ ở đây rồi!”. Dù mẹ biết rõ lẽ phải, rằng con gái dẫu sao cũng nên ở nhà chồng, bỏ về nhà ngoại thế này là không hay.
Nhưng mẹ đâu thể dửng dưng vì một vài điều tiếng mà để con mình phải chịu khổ trong nhà người ta. Mẹ đã vất vả hơn 20 năm trời mới nuôi được Xuân khôn lớn, con có xước một tí tay mẹ cũng xót, sao có thể để cho người ta vùi dập đến thế. Nên cuối cùng, Xuân vẫn lui lại đến tận mấy ngày hôm sau. Có đôi tiếng xì xầm hàng xóm hỏi: “Cái Xuân sao không ở nhà chồng mà về nhà ngoại suốt thế?”, mẹ cũng chỉ cười đáp: “Vì hai mẹ con nhớ nhau quá ấy mà!”.
Xuân thương mẹ, sợ mẹ chịu nhiều đàm tiếu, nên lại lặng lẽ rời khỏi nhà ngoại, về với chồng. Mẹ về đến nhà, chẳng thấy con gái đâu nữa, thương nhớ vô ngần. Mẹ nghĩ mẹ sẽ chẳng thể sống nổi mà cứ biết con đang phải chịu nhiều đớn đau như thế. Mẹ gọi điện cho Xuân, khẳng khái ra lệnh: “Người ấy không xứng với con! Xách vali về đây với mẹ!”.
Rồi mai này, hai mẹ con sẽ tiếp tục sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà không cần phải dựa vào bất cứ ai khác. Mẹ gọi điện cho con rể, tuyên bố: “Con gái tôi không cần anh nữa! Mong anh sẽ sớm nhận được bài học xứng đáng cho mình!”.
Xuân thút thít, cảm giác mình như mới chỉ cô bé lên mười ngày nào vẫn còn ngô nghê ngồi nghe mẹ nói chuyện cuộc đời. Mẹ cứ âu yếm, ri rỉ những điều thật ngọt lành xiết bao: “Mẹ đặt tên con là Xuân với ý nghĩa coi con như mùa Xuân của mẹ. Cũng mong muốn sau này con có cuộc đời ngập tràn niềm vui, tươi xanh như những mùa Xuân. Mẹ chỉ mong con sống an lành!”
Xuân dụi đầu vào lòng mẹ, cảm giác đây mới là nơi yên bình nhất mình thuộc về. Mọi giông bão mẹ luôn cố gánh hết cho cô rồi, thì sau những vấp ngã và khổ đau ngày hôm nay, cô sẽ đứng dậy để bảo vệ lại mẹ. Tình yêu bội bạc, những kẻ tráo trở bất nhân chà đạp lên trái tim non nớt của mình, cô thật tình không muốn quan tâm đến nữa. Cô sẽ lại là mùa xuân của mẹ mà thôi!