"Là con gái, chỉ biết thương người dưng quá nhiều mà chẳng thương mẹ được bao nhiêu"
Gần 30 năm qua, con đã làm được gì để báo đáp mẹ? Đến những thương xót tối thiểu nhất, con cũng chưa làm được. Vì tất cả tâm tư, tình cảm, thời gian và nhiệt huyết, con đều dành cho người dưng hết mất rồi.
Hôm qua, con gói ghém đồ đạc trở về bên mẹ. Mắt con sưng húp vì khóc nhiều. Phải, mẹ à, người đàn ông con yêu hơn chính bản thân mình nhiều năm nay đã có người đàn bà khác bên ngoài. Khi phát hiện ra sự thật đau đớn tưởng đứt ruột gan ấy, con chẳng còn sức để làm gì khác là ôm đứa con bé bỏng và chạy một mạch về bên mẹ.
Con khóc ngất đi trong vòng tay mẹ. Mẹ ôm con thật chặt, chỉ im lặng vỗ về con mà chẳng nói điều gì. Rồi mẹ trông cháu và giục con đi nghỉ, dặn con có chuyện gì thì cứ từ từ rồi sẽ giải quyết được, yên tâm mẹ luôn bên con. Con nhìn theo bóng 2 bà cháu, một già một trẻ, chợt nhận ra, lưng mẹ đã còng hơn nhiều từ lúc nào, tóc mẹ đã bạc trắng nửa đầu mất rồi. Thế nhưng, đã bao giờ con dành ngày cuối tuần rảnh rỗi về bên mẹ, vừa thủ thỉ chuyện trò vừa nhổ những chiếc tóc bạc đầu tiên cho mẹ? Con đã bao giờ mua biếu mẹ được một món đồ ngon, vật bổ, thuốc đau lưng đau khớp tốt cho sức khỏe của mẹ?
"Con khóc ngất đi trong vòng tay mẹ. Mẹ ôm con thật chặt, chỉ im lặng vỗ về con mà chẳng nói điều gì..." - Ảnh minh họa
Càng nghĩ, con càng nhận ra mình chưa làm được gì cho mẹ. Cả tuổi thơ con được mẹ nâng niu, chăm bẵm như nâng trứng mỏng, nhưng từ khi con yêu người dưng, trong mắt con toàn hình bóng của người ta. Con luôn muốn dành điều tốt nhất cho họ. Còn mẹ của con, bị con vô tình tới tàn nhẫn gạt sang một bên.
Con chỉ cần biết chồng con có được vui không, làm sao để lấy lòng bố mẹ chồng, anh em đằng nhà chồng. Mà chẳng hề bận tâm mẹ dạo này có khỏe không, mẹ có chuyện gì buồn phiền. Mỗi lần gọi điện về nhà, con toàn khoe những chuyện vui của con, hôm nay chồng con đã tặng con bó hoa đẹp lắm nhé, còn nói chuyện mẹ chồngcon khoe với khách tới chơi nhà có con dâu thảo ra sao.
Hay con chỉ biết kêu ca những rắc rối, khó khăn của bản thân mình, để tìm ở mẹ một nơi trút bỏ phiền muộn và mong lời khuyên giải quyết vấn đề. Con đã bao giờ có một câu hỏi thăm mẹ, dù là đơn giản nhất như hôm nay mẹ đã làm gì, bữa ăn của mẹ có những món nào, dặn dò mẹ đi nghỉ sớm, giữ sức khỏe? Con hoàn toàn quên bẵng mất, mẹ cũng cần những săn sóc, yêu thương như bất kì ai khác.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả, người dưng thì mãi vẫn chỉ là người dưng. Họ có thể dẫm đạp lên tình nghĩa sâu nặng đã có với nhau, khinh rẻ không thương tiếc tình cảm của con để phản bội con một cách đau đớn. Còn bố mẹ chồng con, lúc nào cũng khen con là dâu ngoan đấy, tự hào về con dâu của họ lắm đấy, mà khi có chuyện xảy ra, muôn đời họ vẫn đứng về phía con trai của họ.
Và một khi con cùng người đàn ông ấy không còn quan hệ vợ chồng nữa, thì con cũng trở thành người xa lạ đối với họ. Còn người đàn ông con đã trao trọn trái tim ấy, khi anh ta có người đàn bà khác, cũng là lúc con chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh ta nữa. Tình yêu hết, tình nghĩa cũng cạn khô, con đối với anh ta chỉ là một người quen mặt, không hơn không kém.
Chỉ có mẹ, lúc nào cũng chăm chú lắng nghe từng lời con nói, dù là lảm nhảm về đủ thứ chuyện đằng nhà chồng con, ghi nhớ tận sinh nhật một cô em họ của con để nhắc con chúc mừng cô ấy cho cô ấy vui. Chỉ có mẹ, luôn bên con mỗi khi con cần, mà chẳng màng con phải đáp lại. Chỉ có mẹ, mỗi khi con gặp chút rắc rối dù là nhỏ nhất, như con cảm mạo vớ vẩn thì mẹ đã sốt sắng hỏi thăm ngày dăm bẩy bận, mang tận thuốc sang nhà chồng cho con. Chỉ có mẹ, luôn cười thật tươi mỗi khi con về nhà chơi, dù con chỉ tạt qua được một chốc một lát, rồi con lại đi ngay, về làm tốt vai trò làm vợ, làm con dâu của mình. Chỉ có mẹ, là yêu thương con vô điều kiện.
Vậy mà gần 30 năm qua, con đã làm được gì để báo đáp mẹ? Không, mẹ cũng chẳng cần con báo đáp gì đâu. Nhưng đến những thương xót tối thiểu nhất, con cũng chưa làm được. Vì tất cả tâm tư, tình cảm, thời gian và nhiệt huyết, con đều dành cho người dưng hết mất rồi.
Tuổi thơ vô lo vô nghĩ, con sống trong vòng tay bảo bọc của mẹ. Tới lúc ra trường đi làm, con còn bận yêu người dưng. Sau khi kết hôn, con còn bận chăm lo cho chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng – những người chẳng sinh ra cũng không hề nuôi con lớn. Thế giới của con là chồng và nhà chồng, trong suy nghĩ của con cũng chỉ những đối tượng ấy mới cần được quan tâm, chăm sóc. Còn mẹ, con quên nhãng mất mẹ, hoặc giả con luôn cho rằng, mẹ đâu cần nên con cũng coi nhẹ mà bỏ qua.
Làm mẹ rồi con mới hiểu hết những nhọc nhằn, gian lao để nuôi một đứa trẻ trưởng thành nên người. Có con gái rồi con mới thấm những yêu thương, mong ngóng của mình dành cho con lớn lao đến thế nào. Đối với mẹ, mẹ chẳng mong gì hơn là con được hạnh phúc. Những khó khăn của mẹ, mẹ giữ cho riêng mình, để con khỏi phải bận lòng. Con hạnh phúc, cũng là niềm hạnh phúc của mẹ.
Mẹ là thế. Vậy mà con chỉ biết thương người dưng. Con đã yêu người dưng quá nhiều, mà chẳng yêu thương mẹ được bao nhiêu. Mẹ ơi…