Tôi từng rất ghét mẹ kế nhưng sau khi chứng kiến việc bà làm trong phòng bố tôi lúc 3h sáng, tôi bỗng hết ghét

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Lúc đầu tôi thấy nhẹ nhõm rồi sau đó là sợ, một nỗi sợ mơ hồ.

Từ nhỏ tôi đã sống với một cảm giác không trọn vẹn, mẹ ruột mất khi tôi lên tám, bố thì cưới vợ mới chỉ sau hơn một năm. Mẹ kế tôi tên La, người nhỏ con nhưng miệng thì to, nói không cần nghỉ lấy hơi, mắng người khác cứ như thể ai cũng mắc nợ bà. Mấy nhà hàng xóm bên cạnh còn gọi bà là "loa phường di động", có hôm bà cãi nhau với cô bán bún ở đầu ngõ chỉ vì cho thiếu hai miếng chả.

Còn bố tôi thì hiền đến mức gần như nhạt nhòa. Ông ít nói, cái gì cũng nhường nhịn, đi làm cả ngày về chỉ thở dài khi thấy tôi với mẹ kế lời qua tiếng lại. Tôi cũng chẳng vừa. Bà càng ép tôi học, tôi càng chơi. Bà càng cấm tôi ra đường, tôi càng đi. Tôi từng nói thẳng vào mặt bà: "Bà không phải mẹ tôi. Đừng dạy tôi sống".

Bà La không yếu đuối khóc lóc, bà quát lại, chửi tôi "đồ hỗn", "ăn hại", "mặt lì như cục đá", rồi quay sang kể lể với bố tôi suốt bữa cơm. Có thời gian tôi bỏ nhà đi ở trọ với bạn mấy tháng liền, đến khi bố ốm gọi về thì tôi mới về. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy trong lòng rối như tơ vò, tôi ghét bà nhưng cũng không thể bỏ rơi bố mình. Rồi bố tôi mất vì ung thư gan, phát hiện bệnh quá muộn. Trong suốt quãng thời gian chăm bố ở viện, tôi và bà La ít cãi nhau hơn. Không phải vì hiểu nhau hơn mà vì mệt quá để nói. Bà cũng không còn hơi sức mà rít lên từng câu như trước. Có lúc tôi thấy bà ngồi tựa lưng vào tường hành lang, tay cầm hộp cơm nhưng không ăn nổi một miếng, mắt nhìn đâu đó rất xa.

Sau đám tang bố, nhà chỉ còn tôi với bà.

Không còn tiếng mắng, không còn những lời ra lệnh, chỉ có tiếng dép lê trên nền gạch, tiếng mở tủ lạnh rồi đóng lại. Bữa cơm nguội dần khi bà nấu mà không ai đụng đũa. Có ngày tôi đi làm về thấy bà vẫn mặc bộ đồ ngủ, ngồi bất động trên ghế, mắt trũng sâu, mặt không son phấn, tóc không chải nổi một đường.

Tôi từng rất ghét mẹ kế nhưng sau khi chứng kiến việc bà làm trong phòng bố tôi lúc 3h sáng, tôi bỗng hết ghét- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi thấy nhẹ nhõm rồi sau đó là sợ, một nỗi sợ mơ hồ, như thể căn nhà từng ồn ào bao nhiêu năm giờ đột ngột bị rút hết âm thanh, chỉ còn khoảng trống khiến người ta lạnh sống lưng.

Tôi để ý bà bỏ ăn, ngủ thất thường, có hôm 3 giờ sáng tôi tỉnh dậy đi lấy nước, thấy bà ngồi ở mép giường bố, tay cầm cái áo cũ của ông, không khóc, chỉ ngồi.

Tôi bắt đầu đặt cơm hộp trước cửa phòng bà. Bà không ăn thì tôi để đó. Có hôm tôi nói: "Bà không ăn là bệnh đấy". Bà nhìn tôi rất lâu rồi nói nhỏ, giọng như khàn đi: "Bệnh thì bệnh".

Tôi lên mạng tra về trầm cảm sau mất người thân, thấy nhiều triệu chứng giống hệt bà La. Tôi mua thuốc bổ, rủ bà đi chợ, dắt bà ra công viên buổi sáng. Bà không nói, chỉ lững thững theo sau như một cái bóng. Có một lần, tôi nấu mì tôm, đặt xuống bàn và bảo: "Tôi tự nấu đấy, bà ăn đi, không ăn lần sau tôi không nấu cho bà nữa đâu".

Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Bà không khóc nhưng bà cầm đũa rồi ăn từng miếng một. Tôi quay mặt đi, không muốn bà thấy mình cũng rưng rưng nước mắt.

Cuộc sống kỳ lạ thật. Có những người lúc còn cãi nhau thì tưởng ghét nhau đến tận xương tủy, đến lúc không còn nghe thấy tiếng họ nữa, mới biết mình đã quen với sự hiện diện đó đến mức nào.

Tôi không biết rồi bà La có vượt qua được nỗi mất mát hay không? Tôi cũng không biết mình có đủ kiên nhẫn để chăm sóc bà không nhưng mỗi sáng khi đặt bát cháo xuống bàn và nhìn bà chậm rãi múc từng thìa, tôi biết, có thể chúng tôi là người thân duy nhất của nhau lúc này.

Chia sẻ