Anh họ chồng chơi bời nợ 3 tỷ, biết bố chồng kiểu gì cũng bắt "giúp đỡ" nhưng tôi không ngờ ông lại ép vợ chồng tôi vào đường cùng

Minh Uyên,
Chia sẻ

Sống trong một gia đình luôn đặt hai chữ “họ hàng” lên đầu, thì đôi khi mệt mỏi không thể nói nên lời.

Nhiều người nhìn vào gia đình chồng tôi thì tấm tắc khen: "Sướng nhất bà đó, nhà chồng giàu, con cái ngoan, chồng hiền, bố mẹ chồng sống tình cảm." Ừ thì, bề ngoài đúng là không có gì để chê. Chồng tôi hiền thật, bố chồng thì sống nguyên tắc, yêu thương con cháu, lại rất có trách nhiệm với dòng họ.

Nhưng chỉ người trong cuộc như tôi mới hiểu: sống trong một gia đình mà mọi thứ luôn đặt hai chữ “họ hàng” lên đầu, thì đôi khi mệt mỏi không thể nói nên lời.

Tôi làm dâu gần năm năm, chưa từng dám trái ý bố chồng. Dù là chuyện to hay chuyện nhỏ, ông cũng luôn muốn con cháu “biết điều”, “có trước có sau”. Thậm chí tôi đã quen với việc Tết nào cũng phải gói quà cho từ bác ba đến dì tám bên chồng, họ hàng xa lắc xa lơ nhưng không quên ai.

Chồng tôi thì lớn lên trong nếp dạy của bố, nên chẳng mấy khi phản đối. Mỗi lần ông nhắc đến chuyện giúp người này, hỗ trợ người kia, anh đều gật đầu, còn tôi thì cười trừ – miễn là trong khả năng.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn khi gần đây, bố chồng gọi vợ chồng tôi về “nói chuyện nghiêm túc”. Tôi cứ tưởng lại là chuyện họ hàng nào cần vay chút tiền sửa nhà, hay ai đó đau ốm cần giúp viện phí.

Nhưng không. Lần này là một cú sốc.

Anh họ chồng chơi bời nợ 3 tỷ, biết bố chồng kiểu gì cũng bắt "giúp đỡ" nhưng tôi không ngờ ông lại ép vợ chồng tôi vào đường cùng- Ảnh 1.

Ông nói bằng giọng đầy vẻ trách nhiệm: “ Anh Tuấn nhà bác Hai lỡ dại chơi cờ bạc online, giờ đang nợ gần 3 tỷ. 2 bác thì làm gì có tiền, không lo được. Nên thôi thì anh em trong nhà cả, không bỏ nhau được, nhà mình phải đứng ra giúp. Bán căn nhà đang để trống của vợ chồng con là xong.”

Tôi sững người. Căn nhà đó là tài sản riêng của vợ chồng tôi, là mồ hôi nước mắt dành dụm nhiều năm mới mua được để đầu tư cho tương lai con cái. Vậy mà giờ ông nói như thể đó là “của chung”, có thể đem ra gánh nợ cho một người mà… chúng tôi còn chẳng thân, chỉ biết tên qua loa!

Ờ thì đúng là giờ vợ chồng tôi có 2 căn nhà, 1 căn đang ở và 1 căn cho thuê. Nhưng tiền là lá mít đâu cơ chứ? Đến tận giờ vợ chồng tôi đã trả hết nợ của cái nhà đó đây!

Tệ hơn, anh họ kia là người nổi tiếng ăn chơi, nợ nần không phải lần đầu. Cờ bạc, cá độ, nợ xấu ngập đầu – đến họ hàng bên nội còn ngán ngẩm. Nhưng vì là “con bác”, lại là “máu mủ”, nên bố chồng tôi một mực muốn cứu. Lại còn không phải từ tiền ông mà từ tiền con cái!

Tôi phản đối nhẹ nhàng thì ông nói tôi “ích kỷ, sống vô ơn”. Chồng tôi im lặng, không dám cãi. Cả đêm tôi không ngủ được. Đương nhiên làm gì có chuyện tôi bán nhà vì chuyện vớ vẩn ngớ ngẩn như vậy, tôi ức là ở cái sự im lặng, không có chính kiến của chồng mình. Tôi nói thật, tầm này mà chồng tôi thuận theo ý bố thì tôi chỉ có bỏ chồng chứ đừng nghĩ tôi chịu bán nhà của mình đi cho ai.

Sống trong một gia đình đông họ hàng, yêu thương là chuyện tốt, nhưng yêu thương không có giới hạn, trách nhiệm bị đẩy quá mức, thì chỉ còn là áp lực. Và con cái, đôi khi chỉ cần một điều duy nhất: được sống vì chính mình, không phải vì “cái bóng của nghĩa tình”.

Chuyện giúp người còn phải là giúp sao cho nó đúng chứ với cái kiểu của bố chồng tôi thì chỉ có hại người ta thêm thôi. Cứ thoải mái chơi bời, vi phạm pháp luật rồi kiểu gì cũng có người cứu thì sẽ không bao giờ thay đổi được đâu, chỉ có ngày càng tệ hại hơn thôi.

Chia sẻ